Túc Nguyên khôi phục tinh thần, cậu mở miệng nói: “Không có, người sai là tôi.”
“Cậu là người mới, biểu hiện như vậy rất tốt.” Hi Viên an ủi.
“Hôm nay đến đây thôi.” Túc Nguyên nói: “Lần sau tôi muốn đi tới phó bản sào huyệt nhện có thể tìm cậu không?”
“Bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh.” Hi Viên cười nói.
Sau khi xác nhận cẩn thận với Hi Viên, Túc Nguyên đăng xuất khỏi trò chơi.
Cậu cần quay về thế giới thực để từ từ hồi phục, nếu cứ ở thế giới ba chiều cậu sẽ liên tục nghĩ đến những hình ảnh đáng sợ trong phó bản.
Túc Nguyên mở nắp khoang trò chơi ra, sau đó ngồi dậy, phát hiện Nguyên Mặc đang đứng ở bên ngoài, cậu giật mình hoảng sợ.
“Tôi nghe thấy thiếu gia phát ra tiếng kêu nên vào xem.” Nguyên Mặc nói.
Túc Nguyên biết giác quan của anh nhạy bén nên cũng không ngạc nhiên, cậu bước ra khỏi khoang trò chơi.
Nguyên Mặc đột nhiên đưa tay về phía mặt của Túc Nguyên, Túc Nguyên theo bản năng né tránh, nhưng Nguyên Mặc không có ý định chạm vào cậu, đầu ngón tay anh dừng cách mặt Túc Nguyên vài cm: “Thiếu gia đổ mồ hôi lạnh.”
Lần đầu tiên anh thấy tò mò, không biết Túc Nguyên làm cái gì ở trong thế giới ba chiều.
“Không sao.” Túc Nguyên nói.
Sau khi Túc Nguyên đăng xuất, không hiểu sao Hi Viên cũng mất hứng thú với trò chơi, cậu ta cũng click đăng xuất.
Thế giới hiện thực, Hứa Hi Thanh tỉnh dậy trong khoang trò chơi.
Hứa Hi Thanh không đủ tiền mua khoang trò chơi đắt đỏ nên cậu ta tới quán cà phê internet, ở đây không có phòng riêng, từng dãy khoang trò chơi được trưng bày gọn gàng ở đại sảnh, trong ánh đèn mờ ảo, nơi đây giống như một nghĩa địa điện tử. Hứa Hi Thanh đeo khẩu trang đi xuống từ tầng hai, ngửi thấy mùi thuốc lá ngột ngạt, lầu một quán cà phê internet không có khoang trò chơi, chỉ trưng bày trí não bình thường, cậu ta đi tới quầy lễ tân thanh toán xong, bước ra cửa chính thấy Bạch Cẩn Trì đứng cách đó không xa, tay cầm một cuốn sách yên tĩnh đọc.
Bạch Cẩn Trì có đôi mắt màu vàng đặc thù, mái tóc màu đen hơi dài gần chạm đến bả vai, khí chất thánh khiết, hoàn toàn không hợp với nơi này, người qua đường đi ngang qua liên tiếp nhìn về phía anh ta.
“Cẩn Trì, cậu mới ở giáo đường về hả?” Hứa Hi Thanh đi qua: “Hôm nay cậu về sớm sao không nói cho tôi biết? May mà tôi ra ngoài sớm.”
Sau khi Hứa Hi Thanh dọn khỏi hẻm nhỏ, nhà mới của cậu ta ngay sát nhà Bạch Cẩn Trì, hai người cũng xem như cùng nhau lớn lên.
“Đợi ở bên ngoài một chút cũng không sao, quyển sách này tôi còn chưa đọc xong.” Bạch Cẩn Trì cười gập sách lại: “Hôm nay công việc của cậu cũng kết thúc sớm hả?”
“Gặp được một vị khách rất tốt, ra tay rất hào phóng.” Sau khi Túc Nguyên đăng xuất, Hứa Hi Thanh mới phát hiện, cậu ta mới phát hiện Túc Nguyên đã tặng cậu ra rất nhiều quà tặng trên phần mềm chơi cùng.
Bạch Cẩn Trì gật đầu: “Đi mua đồ nhập học đi.”
Trên mặt Hứa Hi Thanh hiện lên sự mong đợi, ánh mặt trời chiếu vào đôi mắt xinh đẹp của cậu ta: “Không biết lúc kiểm tra có thể gặp được Túc Nguyên không.”
“Người tên Túc Nguyên mà cậu thích, tôi ở giáo đường nghe vài tin đồn về cậu ta.” Bạch Cẩn Trì muốn nói lại thôi, lông mày anh ta hơi nhíu lại, cuối cùng vẫn quyết định nói ra để cho người bạn tốt biết: “Nội dung tin đồn rất tệ, mức độ xấu xa so với tên quý tộc từng quấy rầy cậu chỉ có hơn chứ không có kém.”
Hứa Hi Thanh không vui lắm, cậu ta nói đùa: “Gần đây tôi nghe rất nhiều người nói ngài ấy không tốt.”
Lần trước là Nguyên Mặc.
Trừ khi tận mắt chứng kiến, nếu không Hứa Hi Thanh sẽ không tin vào những lời đồn đó, Bạch Cẩn Trì cũng không nhiều lời nữa.
Hứa Hi Thanh quan tâm hỏi: “Cẩn Trì, khế ước nô ɭệ của cậu có nghe ngóng được đang ở trong tay ai không?”
“Vẫn chưa.” Bạch Cẩn Trì khẽ lắc đầu.
Hứa Hi Thanh an ủi: “Học Viện Hoàng Gia có rất nhiều thông tin, sau khi nhập học, có lẽ sẽ có tin tức.”
“Hy vọng là vậy.” Bạch Cẩn Trì nhẹ giọng nói.