Xuyên Thư: Người Hầu Là Đại Lão Tương Lai Toàn Tinh Tế

Chương 25

Hôm sau, Túc Nguyên liên lạc với Hi Viên.

Phó bản sào huyệt nhện có độ khó dành cho 2 người chơi, đạo cụ cường độ trong trò chơi có hạn, không có tình huống một người dẫn theo một người không làm gì mà có thể thoải mái thông quan, hơn nữa Túc Nguyên đến đây để luyện tập, không muốn người chơi cùng dẫn cậu lướt qua, cho nên bọn họ chơi rất nhiều lần mới có thể thành công thông quan.

Khoảnh khắc con nhện khổng lồ ngã xuống, Túc Nguyên cảm thấy vô cùng vui vẻ, vết thương trên người cũng không cảm thấy đau nữa.

“Cậu giỏi lắm.” Hi Viên cười gật đầu, không ngờ việc dẫn người thông quan phó bản mà mình đã quen thuộc lại có thể mang đến cảm giác thành tựu như vậy.

“Cậu vất vả nhiều rồi.” Thật ra yêu cầu của Túc Nguyên không nhiều, nhưng trò chơi này cưỡng chế mở ra cảm giác đau đớn, chơi cùng Túc Nguyên bị thương nhiều lần như vậy, người bình thường cho dù vì tiền tươi cười chào đón cũng sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng Hi Viên vẫn luôn tỉ mỉ và kiên nhẫn giúp cậu.

Mấy ngày nay, đêm nào Túc Nguyên cũng gặp ác mộng, trong mơ chỉ toàn nhện với nhện.

Hôm nay thông quan phó bản thành công, chắc sẽ không gặp ác mộng nữa.

“À, tôi có chuyện này muốn nói với cậu.” Túc Nguyên không thể vào trò chơi nữa, cậu nghĩ mình nên nói với Hi Viên một tiếng, dù sao cũng coi như quen biết: “Tôi sắp chuẩn bị nhập học rồi, tạm thời không thể vào đây được nữa.”

“Thật trùng hợp.” Hi Viên hơi ngẩn ra: “Tôi cũng chuẩn bị vào học viện mới, đang định nói với cậu lúc tôi không có ở đây, cậu có thể tìm người khác chơi cùng.”

“Chắc là chúng ta bằng tuổi đó.” Trước khi xuyên qua, Túc Nguyên rất ít khi xã giao, cậu vẫn luôn muốn kết bạn, không ngờ người chơi cùng trong trò chơi lại cùng tuổi với mình, thế nên cậu chủ động hỏi thêm một câu: “Cậu học ở thành phố nào?”

“Thủ đô.”

“A, chúng ta ở cùng một thành phố đấy.” Túc Nguyên vui vẻ nói: “Biết đâu chúng ta lại gặp nhau ở ngoài nhỉ.”

Bởi vì ngoại hình dễ mang đến phiền phức, nên Hứa Hi Thanh chưa từng gặp mặt người quen trên mạng, trước kia cũng có nhiều người hẹn cậu ta gặp mặt ở bên ngoài nhưng đều bị Hứa Hi Thanh từ chối. Nghe người đối diện nói vậy, Hứa Hi Thanh hơi do dự, nhưng nhìn thấy sự vui vẻ hồn nhiên trên mặt Túc Nguyên, cậu ta vẫn đáp lại: “Ừ.”

Ngày xuất phát đi Học Viện Hoàng Gia, Túc Nguyên dậy rất sớm đi tới nghĩa trang.

Mẹ Túc Nguyên qua đời sau khi sinh ra cậu, bà ấy được mai táng ở chỗ này.

Sau khi nhập học, Túc Nguyên sẽ phải ở lại ký túc xá của học viện, Học Viện Hoàng Gia của Đế Quốc có quy định rất nghiêm khắc, không phải ngày nghỉ thì sẽ cấm học viên ra ngoài, cậu rất ít khi về được nên đến nói lời tạm biệt với mẹ.

Túc Nguyên đi tới trước bia mộ của mẹ mình, cậu cúi người xuống đặt bó hoa lên đấy.

Trên bia mộ có ảnh của mẹ cậu, người phụ nữ trong ảnh yếu đuối xinh đẹp, Túc Nguyên thừa hưởng phần lớn diện mạo từ bà.

Ngoại trừ bó hoa vừa mới đặt, những vị trí còn lại ở trước bia mộ đều trống rỗng, nguyên chủ đã lâu rồi không đến đây, Túc công tước cũng vậy.

Túc Nguyên đứng trước bia mộ một lúc, lúc trở về trang viên, hành lý của cậu đã được người hầu chuẩn bị xong, đặt ở trong phi hành khí.

Công tước không đến tiễn con trai mình.

Túc Nguyên bước lên phi hành khí, nhìn Nguyên Mặc ở bên nói: “Đi lên.”

Mặc dù quý tộc không được miễn kiểm tra nhập học, nhưng vẫn có đặc quyền, đó là có thể mang theo một người hầu.

Lan Ngọc ở lại cảm thấy lòng đau xót, nhân lúc Túc Nguyên không chú ý hắn hung ác trừng mắt nhìn Nguyên Mặc, sau đó lại lộ ra vẻ mặt tủi thân trông mong nhìn về phía Túc Nguyên, lưu luyến nói: “Sau này ngài không ở đây, tôi sẽ rất nhớ ngài.” Thấy tính tình Túc Nguyên tốt hơn, lá gan Lan Ngọc lại lớn hơn chút: “Lúc ngài có thời gian rảnh, có thể gọi về trang viên không? Ngài không cần nhớ kỹ, chỉ cần lúc nào nhớ tới chúng tôi, gọi một chút là được, không chỉ riêng tôi, mọi người đều sẽ nhớ ngài.”