Xuyên Thư: Người Hầu Là Đại Lão Tương Lai Toàn Tinh Tế

Chương 28

......Cứu mạng.

Khi nhìn Nguyên Mặc, Túc Nguyên bỗng cảm thấy chột dạ và xấu hổ.

Túc Nguyên có làn da trắng, nên khi mặt cậu hơi ửng đỏ rất dễ nhận ra.

Tầm mắt của Nguyên Mặc di chuyển xuống, nhìn má ửng đỏ của cậu hỏi: “Thiếu gia sao vậy?”

“Không có gì!” Túc Nguyên giật mình, trả lời vấn đề trước đó của Nguyên Mặc: “Giảng viên của học viện sẽ theo dõi quá trình kiểm tra, về cơ bản sẽ không có nguy hiểm.”

Nguyên Mặc không nói nữa.

Cùng lúc đó, Hứa Hi Thanh đang nói chuyện với Bạch Cẩn Trì.

Cậu ta nhìn về phía Túc Nguyên, phát hiện Túc Nguyên đang đứng đối diện với Nguyên Mặc, dường như gò má cậu hơi ửng đỏ, Hứa Hi Thanh thấy vậy nhíu mày, cậu ta không dời mắt thậm chí còn quay người lại đổi góc nhìn rõ hơn.

Người lên tiếng trước là Bạch Cẩn Trì: “Lúc kiểm tra cậu chú ý cẩn thận.”

“Không cần lo lắng cho tôi.” Nguyên Mặc chú ý tới ánh mắt của cậu ta, anh không chút che giấu nhìn lại, trước khi Túc Nguyên phát hiện, Hứa Hi Thanh cũng thu hồi tầm mắt về, cậu ta ngại ngùng hạ thấp giọng nói với Bạch Cẩn Trì: “Tôi có một yêu cầu hơi quá đáng, hy vọng cậu có chăm sóc cho ngài ấy trong bài kiểm tra.”

Bạch Cẩn Trì biết cậu ta đang nói ai.

Giọng Bạch Cẩn Trì dịu dàng dễ nghe, anh ta nói lại những lời mình đã nghe được: “Đồng đội Viên Ỷ Đồng của cậu nói, Túc Nguyên từng bắt nạt cô ấy.”

Biểu cảm trên mặt Hứa Hi Thanh hơi thay đổi, nhưng cậu ta vẫn kiên trì nói: “Tôi chỉ tin những gì mình nhìn thấy.”

“Tạm thời như vậy đi.” Bạch Cẩn Trì thở dài: “Tôi đồng ý với cậu sẽ chăm sóc cậu ta.”

Thời gian đếm ngược còn ba phút, nhiều người đang xịt thuốc xua đuổi côn trùng lên người, trong không khí tràn ngập mùi thuốc hơi gay mũi.

Túc Nguyên phản ứng lại học theo mọi người, cậu lấy thuốc xua đuổi côn trùng mà người hầu đặt trong vali ra bôi lên cổ và tay.

Lúc bôi xong, Túc Nguyên cất thuốc lại vào vali. Sau khi bọn họ tiến vào rừng, không thể mang theo bất cứ thứ gì ngoại trừ trí não, hành lý phải để ở bên ngoài, được nhân viên học viện phụ trách trông coi.

Rất nhanh, thời gian đếm ngược hoàn toàn về 0, bài kiểm tra chính thức bắt đầu.

Tân sinh ở các khu vực khác nhau lần lượt đi vào rừng, trong rừng có rất nhiều camera. Trên một bức tường của học viện được lắp đầy màn hình hiển thị phát sóng trực tiếp tình huống của tất cả các thí sinh, có mấy vị giảng viên đang đứng trước bức tường thảo luận.

“Học sinh xuất sắc nhất năm nay chắc hẳn là Bạch Cẩn Trì và Hứa Hi Thanh.”

“Hai đứa nhỏ nghèo khó này đều xuất thân từ thủ đô, thật hiếm thấy.”

“Bạch Cẩn Trì là thần quyến giả, cũng coi như thuộc nửa giáo đình, Hứa Hi Thanh tuy kém hơn cậu ta một chút, nhưng càng thích hợp bồi dưỡng đế quốc hơn.”

“Đồng đội của Hứa Hi Thanh cũng rất tốt, tôi nghĩ nhóm của họ sẽ đứng đầu, đồng đội của Bạch Cẩn Trì không ổn.”

“Tôi nhớ cậu ta tên là Túc Nguyên, con trai của Túc công tước.”

“Mọi người nhìn xem, bên phía bọn họ đã gặp phải vấn đề rồi.”

Bên phải bức tường có một màn hình hiển thị bóng dáng Túc Nguyên đi lại trong rừng rậm.

Đường rừng khó đi, đế giày Túc Nguyên dính đầy bùn đất, rất nhanh cậu đã tụt lại sau Bạch Cẩn Trì, sau khi Bạch Cẩn Trì chú ý mới cố ý đi chậm lại.

Thể lực Túc Nguyên dần không chịu nổi, suýt nữa bị một rễ cây vướng ngã, Bạch Cẩn Trì kịp thời quay người lại, đưa tay đỡ lấy cậu.

Đối diện với Túc Nguyên ở khoảng cách gần, Bạch Cẩn Trì mới phát hiện tiểu thiếu gia quý tộc này được nuông chiều nhiều thế nào, mới ở trong rừng một chút đã không chịu nổi, làn da còn bị ửng đỏ. Thuốc xua đuổi côn trùng không ngăn được một số con muỗi thèm máu cậu, bên cổ Túc Nguyên xuất hiện vết đỏ không biết bị cắn lúc nào.

Cậu trừng mắt nhìn Bạch Cẩn Trì: “Sao cậu không bị cắn?”