Xuyên Thư: Người Hầu Là Đại Lão Tương Lai Toàn Tinh Tế

Chương 29

“Có lẽ là máu của cậu ngon hơn.” Bạch Cẩn Trì nói đùa.

Nhưng mà sự thật là một số loài côn trùng mạnh mẽ không bị ảnh hưởng bởi thuốc xua đuổi côn trùng có khả năng phân biệt được con mồi mạnh hay yếu, trực giác làm chúng nó không dám tới gần Bạch Cẩn Trì, nhưng có thể dễ dàng bắt nạt tiểu thiếu gia không đề phòng.

Túc Nguyên giả vờ giở tính trẻ con: “Tôi không đi nữa.”

“Chúng ta có thể nghỉ ngơi một lát, lát nữa tôi sẽ chú ý nhiều hơn, không để cậu bị cắn nữa.” Bạch Cẩn Trì nhẹ giọng khuyên.

Tính cách Bạch Cẩn Trì tốt như vậy nhưng Túc Nguyên vẫn gây chuyện: “Tôi không muốn đi nữa, lúc đi đường có một số loại cây không biết tên cọ qua mắt cá chân của tôi làm tôi rất ngứa, tôi không thích, cậu phải cõng tôi.”

Túc Nguyên cảm thấy bản thân đã nghĩ ra một ý hay, cậu giận dữ ra lệnh cho Bạch Cẩn Trì, giống như không nhận ra được chuyện mình ra lệnh với một đồng đội xa lạ mới gặp mặt không lâu là chuyện rất quá đáng: “Côn trùng không cắn cậu, cậu cõng tôi, chúng ta dựa sát một chút, có thể chúng nó cũng sẽ không cắn tôi.”

Vẻ mặt ôn hòa của Bạch Cẩn Trì không thay đổi, từ chối nói: “Không thể.”

“Cậu biết có bao nhiêu người muốn cõng tôi mà không có tư cách không?”

Sau khi thấy Bạch Cẩn Trì không chịu nhượng bộ, Túc Nguyên bắt đầu uy hϊếp: “Nếu cậu thuận theo tôi, sau này cậu ở học viện, nhậm chức ở thủ đô đều có rất nhiều lợi ích, ngược lại, cậu cũng biết hậu quả rồi đó.”

“Tôi biết.” Bạch Cẩn Trì khẽ gật đầu.

Loại người mềm cứng không ăn này còn khó đối phó hơn cả Nguyên Mặc, Túc Nguyên tức giận: “Cậu không nghe lời tôi?”

“Ngồi xuống đi.” Bạch Cẩn Trì dọn dẹp chỗ nghỉ ngơi: “Lúc cảm thấy mệt mỏi, cứ nói với tôi, chúng ta cùng nghỉ.”

“Cậu không sợ tôi làm lỡ thời gian, dẫn đến việc không vượt qua bài kiểm tra sao?” Túc Nguyên nhìn từ trên xuống đánh giá anh ta: “Có vào được học viện hay không đối với tôi mà nói chẳng sao cả, nhưng đối với một người bình dân như cậu, đây là cơ hội duy nhất để thay đổi tầng lớp.”

“Vẫn còn tốt.” Bạch Cẩn Trì cười nhẹ.

Bỗng nhiên, bụi cây rậm rạp ở phía xa rung động phát ra tiếng kêu sột soạt.

“Có thể có dã thú.” Giọng của Bạch Cẩn Trì rất nhẹ: “Tôi đi xem thử, cậu ở chỗ này đừng lộn xộn.”

Túc Nguyên lập tức gật đầu.

Dáng vẻ kiêu ngạo trước đó hoàn toàn biến mất.

Bạch Cẩn Trì bước đến bụi cây kiểm tra, phát hiện vừa rồi có một con dã thú nhỏ đi qua, nhưng mà nó đã đi xa không có ý mai phục tấn công bọn họ.

Bạch Cẩn Trì không yên tâm khi để Túc Nguyên ở lại chỗ cũ, thế nên sau khi xác nhận xong anh ta lập tức quay lại, lúc về anh ta thấy Túc Nguyên ngồi ở chỗ mà mình dọn dẹp đang kéo ống quần lên.

Bắp chân trắng nõn cân xứng dưới ánh mặt trời, càng làm nổi bật vết thương dữ tợn đáng sợ ở dưới bắp chân.

Vết thương do rắn độc cắn đã sưng tấy chảy máu, thấm đẫm tất trắng bao quanh mắt cá chân.

Nghe thấy Bạch Cẩn Trì trở về, Túc Nguyên ngẩng đầu, ánh mắt đỏ lên vì đau nhìn về phía anh ta.

“Đều là lỗi của cậu.”

“Nếu cậu chịu cõng tôi, tôi đã không bị rắn cắn.”

Rõ ràng là Túc Nguyên cố tình gây sự, nhưng Bạch Cẩn Trì vẫn xin lỗi.

“Là lỗi của tôi.”

Anh ta đã đồng ý với Hứa Hi Thanh, nhưng lại không chăm sóc tốt cho Túc Nguyên.”

Bạch Cẩn Trì đi tới trước người Túc Nguyên ngồi xổm xuống, lòng bàn tay hiện lên ánh sáng vàng nhạt trong suốt, để gần sát vết thương trên bắp chân cậu.

Túc Nguyên theo phản xạ muốn rút chân về, Bạch Cẩn Trì dùng tay kia đè lại, nhẹ giọng nói: “Đừng nhúc nhích, thần thuật của tôi không thể duy trì được lâu.”