Xuyên Thư: Người Hầu Là Đại Lão Tương Lai Toàn Tinh Tế

Chương 30

Năng lực giả ở tinh tế được chia thành hai hệ lớn, đó là hệ thể chất và hệ tinh thần.

Một số ít người may mắn có thể xuất hiện năng lực đặc thù ngoài hai hệ này, có một số năng lực đặc thù được di truyền từ huyết mạch, ví dụ như huyết mạch hoàng thất có năng lực huỷ diệt được truyền qua các đời.

Nhớ tới đây, một ý nghĩ bỗng loé lên trong đầu Túc Nguyên, nhanh đến mức cậu không thể nắm bắt được.

Bạch Cẩn Trì là thần quyến giả, là người có thể sử dụng thần thuật.

Phương pháp sử dụng thần thuật do giáo đình nắm giữ, mà giáo đình hoan nghênh mỗi một vị thần quyến giả được thiên tuyển. Thời trung học, Bạch Cẩn Trì đều học ở trường của giáo đình.

“Vẫn còn đau.” Túc Nguyên nhíu mày oán trách: “Sao hiệu quả thần thuật của cậu lại chậm như vậy?”

Bạch Cẩn Trì hơi mím môi, không biết giải thích thế nào.

“Cậu chỉ là một thần quyến giả chưa hoàn toàn thức tỉnh, chỉ có thể sử dụng thuật trị liệu sơ cấp.” Túc Nguyên nói: “Tôi nghe nói, thuật trị liệu sơ cấp phải áp sát lên da mới hiệu quả nhất, sao cậu lại không làm như vậy?”

“Không thích hợp.” Bạch Cẩn Trì thấp giọng nói.

Túc Nguyên không hiểu hỏi lại: “Sao lại không thích hợp, không phải tay của cậu đã sớm dán lên đùi tôi rồi sao?”

Như bị giật mình, lông mi dài như cánh quạt của Bạch Cẩn Trì khẽ chớp một cái.

Trước đó Túc Nguyên muốn rút chân về, anh ta trực tiếp lấy tay đè lại, tay phải tiếp tục trị liệu cho Túc Nguyên.

Việc sử dụng thần thuật đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối, thế nên anh ta đã quên thu tay trái lại.

Nhận ra cảm xúc da thịt mịn màng mềm mại dưới lòng bàn tay truyền đến. Nhìn thấy tay của mình đặt ở trên da Túc Nguyên, thậm chí ngón tay còn ấn xuống tạo ra một vết lõm nhẹ, Bạch Cẩn Trì lập tức rút tay lại, cảm xúc bất ổn phản ánh ở trên thần thuật, ánh sáng trong lòng bàn tay nhấp nháy không ổn định, suýt nữa đã bị dập tắt.

Túc Nguyên thúc giục: "Rốt cuộc cậu có trị không vậy?”

Đến lúc này, nếu vẫn lấy lý do không nên tiếp xúc da thịt để từ chối phương pháp điều trị hiệu quả hơn thì thật giả tạo.

Tay Bạch Cẩn Trì từ từ đưa về phía trước, tiếp xúc với bắp chân Túc Nguyên, anb ta hơi dừng một chút, lòng bàn tay hoàn toàn phủ lên miệng vết thương, máu đỏ thẫm dính vào bàn tay trắng nõn như ngọc, ánh sáng thần thuật vẫn tinh khiết trong suốt như cũ. Bạch Cẩn Trì cúi đầu, trong đôi mắt màu vàng hiện lên cảm xúc mơ hồ không rõ.

Túc Nguyên bỗng nhiên giơ tay lên, vươn về phía sợi tóc màu đen rủ xuống bên mặt Bạch Cẩn Trì, Bạch Cẩn Trì hơi giật mình nghiêng đầu né tránh.

“Doạ cậu sợ hả.” Túc Nguyên bật cười, phản ứng của Bạch Cẩn Trì làm cậu rất thích thú: “Tôi phát hiện cậu đeo khuyên tai, muốn vén tóc cậu lên để nhìn rõ một chút.”

“Cậu muốn nhìn thì có thể nói với tôi.” Giọng của Bạch Cẩn Trì không còn dịu dàng như trước, giống như một viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ yên tĩnh tạo ra những gợn sóng rất nhỏ: “Không cần tự mình làm.”

Bạch Cẩn Trì vén sợi tóc hơi dài ra sau tai, lộ ra khuyên tai bên trái, cuối khuyên tai được đính một viên đá quý màu vàng óng, kiểu dáng đơn giản, màu sắc viên đá gần giống với màu mắt của Bạch Cẩn Trì, dưới ánh mặt trời phản chiếu ra ánh sáng nhạt.

Khuyên tai chỉ có một bên, tai phải không có.

“Đây là giáo đình cho thần quyến giả, có thể khống chế thể chất của thần quyến giả, có trợ giúp với việc thức tỉnh của chúng tôi sau này.” Bạch Cẩn Trì giải thích.

“Giáo đình luôn hào phóng với thần quyến giả nhỉ.” Túc Nguyên hứng thú nói: “Màu mắt của cậu thật hiếm thấy, từ lúc sinh ra đã vậy sao?”

“Đúng vậy.” Bạch Cẩn Trì nói.