Xuyên Thư: Người Hầu Là Đại Lão Tương Lai Toàn Tinh Tế

Chương 31

Trên cổ tay trái của Túc Nguyên, màn hình trí não đã sớm tắt.

Trên thực tế, chức năng truyền âm của trí não đã sớm mở, truyền tất cả âm thanh từ nơi này đến chỗ người khác.

Nguyên Mặc đi vào gian phòng tạm thời của mình.

Nơi này là một tòa nhà gỗ hai tầng ở bên ngoài rừng rậm, chỉ có một số quý tộc mới có tư cách mang theo người hầu nhập học, mỗi người hầu đều có một phòng riêng, rất thoải mái.

Sau khi khóa cửa phòng, Nguyên Mặc đưa tay sờ lên vòng nô ɭệ trên cổ.

Tuy rằng anh được nuôi dưỡng như một nô ɭệ, nhưng vẫn muốn tháo cái vòng cổ này xuống.

Trước mắt, anh đã có chút đầu mối về việc tháo gỡ và cải tạo lại chiếc vòng này.

Mỗi phút giây được ở một mình mà không bị giám sát rất quan trọng, Nguyên Mặc đang muốn tiếp tục nghiên cứu, bỗng nhận ra chức năng truyền âm khẩn cấp đã được bật. Chức năng này không bị ảnh hưởng bởi thiết bị chặn tín hiệu, thường được sử dụng khi chủ nhân gặp phải chuyện ngoài ý muốn, vì lý do này nên trình tự kích hoạt chức năng tương đối đơn giản.

Nguyên Mặc tưởng Túc Nguyên gặp nguy hiểm, nhưng lại nghe thấy giọng nói bất mãn của cậu truyền đến: “Nếu cậu chịu cõng tôi, tôi đã không bị rắn cắn.”

Đối tượng Túc Nguyên lên án không phải anh.

Mà là người đang đứng ở trước mặt Túc Nguyên, Bạch Cẩn Trì.

Túc Nguyên bị rắn tấn công, vô tình kích hoạt chức năng truyền âm?

Nghĩ đến hình ảnh miệng vết thương dài trên chân Túc Nguyên, hơi thở của Nguyên Mặc bỗng trở nên gấp gáp, cảm giác muốn phá hoại vốn đã dịu đi sau khi gặp bác sĩ lại có dấu hiệu xuất hiện trở lại, Nguyên Mặc nhắm mắt cố gắng khống chế, giọng nói của Túc Nguyên tiếp tục truyền đến bên tai.

Sau khi ánh sáng thần thuật của Bạch Cẩn Trì tắt, Túc Nguyên lắc lắc chân, nhắc lại mệnh lệnh trước đó: “Cậu cõng tôi đi.”

Vết thương của Túc Nguyên đã ngừng đau, nọc rắn trong máu đã được thanh trừ sạch sẽ, nhưng vết thương trên chân vẫn chưa lành.

Thần quyến giả chưa thức tỉnh nên không đủ năng lực chữa.

Bọn họ cách điểm nghỉ ngơi đầu tiên rất xa, nếu như Túc Nguyên tự mình đi qua, có nguy cơ làm vết thương nặng hơn.

Chỉ mới dùng trị liệu thần thuật một lần, không biết sao Bạch Cẩn Trì lại cảm thấy mệt mỏi, anh ta không nói thêm gì nữa, quay lưng về phía Túc Nguyên hạ thấp người xuống.

Ngay sau đó lưng trầm xuống, Túc Nguyên nằm sấp lên, cánh tay ôm lấy cổ anh ta.

Bạch Cẩn Trì bỗng nhiên thấy hối hận với quyết định của mình.

May mắn, tay Túc Nguyên an phận, không lộn xộn nữa.

Túc Nguyên vừa hoàn thành một bước trong kịch bản, đương nhiên sẽ không làm chuyện dư thừa.

Bạch Cẩn Trì không nhìn thấy, mặt Túc Nguyên ở sau lưng hơi đỏ, hiện lên sự chột dạ.

Anh ta cõng rất vững, Túc Nguyên gần như không cảm nhận được xóc nảy.

Mặc dù hơi xấu hổ, nhưng được người khác cõng thoải mái hơn tự mình đi nhiều.

...... Chờ một chút, trong cốt truyện gốc Bạch Cẩn Trì có cõng cậu không nhỉ?

Túc Nguyên ngẩn ngơ.

Không nhớ nổi.

Thôi kệ đi.

Chỉ cần có thể tiếp tục nhiệm vụ thì mọi chuyện không thành vấn đề.

Dáng người Bạch Cẩn Trì nhìn gầy gò, nhưng cõng Túc Nguyên lại dễ như trở bàn tay.

Tuy nhiên chuyện này cũng ảnh hưởng đến tốc độ của anh ta, hơn nữa Túc Nguyên còn nhiều chuyện, lúc bọn họ gần đến điểm nghỉ ngơi, sắc trời đã chuyển tối.

Trăng đã lên cao, những vì sao trên trời lấp ló giữa những khe lá, gần chỗ nghỉ ngơi có ánh đèn sáng. Tóc và quần áo của Bạch Cẩn Trì hơi lộn xộn, anh ta để Túc Nguyên xuống, nhẹ giọng nói: “Còn một đoạn đường ngắn, chân của cậu chắc cũng khoẻ hơn, có thể tự đi được rồi.”