"Ngộ Không."
Tôn Ngộ Không còn chưa kịp đi tìm, giọng nói của Quan Âm Bồ Tát đã từ trên trời vọng xuống.
"Bồ Tát, ngài có ý gì?" Tôn Ngộ Không nhìn thấy bà còn dám đến, giơ cái mũ hoa trong tay nhảy đến trước mặt bà chất vấn.
Quan Âm Bồ Tát nói: "Ta có lòng tốt để Đường Tăng cứu ngươi ra, ngươi lại không nghe lời y dạy dỗ, bỏ mặc y rời đi..."
"Ta chỉ là ra ngoài dạo chơi, đâu có bỏ mặc y." Dù sao cũng đã quay về, Tôn Ngộ Không đương nhiên không thừa nhận chuyện trước đó cố ý bỏ mặc Đường Tăng rời đi.
Có lẽ vì chưa thật sự đeo vòng Kim Cô lên đầu trải nghiệm loại đau khổ đó, dù hắn không vui nhưng cũng không quá tức giận.
Quan Âm Bồ Tát còn phải dựa vào hắn bảo vệ Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, cũng không truy cứu chuyện này nữa, giọng điệu hơi nghiêm khắc nói với hắn vài câu, hứa hẹn với hắn trên đường thỉnh kinh "kêu trời trời đáp, kêu đất đất thưa" và cho hắn ba sợi lông cứu mạng để trấn an.
Tôn Ngộ Không đưa tay sờ gáy, lại vui vẻ trở lại.
Tất nhiên, vui vẻ thì vui vẻ, khi Quan Âm Bồ Tát đưa tay muốn đòi lại cái mũ kim hoa kia, hắn lại không chịu đưa.
"Không đưa không đưa! Đồ đã tặng đi thì nào có đạo lý đòi lại." Tôn Ngộ Không có lẽ sợ bà lại lấy thứ này tính kế mình, cảm thấy nên để ở chỗ mình an toàn hơn, liền nhét mũ vào trong ngực.
Quan Âm Bồ Tát khẽ lắc đầu, sau đó chuyển ánh mắt sang nhóc con đang tò mò nhìn về phía này: "Đứa bé này có duyên với Phật môn, chi bằng theo ta làm đồng tử."
Theo như bà tính toán, lẽ ra lúc này Tôn Ngộ Không đã đeo Khẩn Cô Nhi Chú, mà biến số lớn nhất chính là nhóc con này.
Nhưng nhóc con biến số này là do tảng đá trên đỉnh núi Ngũ Hành hấp thụ linh khí đất trời mà sinh ra, không chỉ được trời đất yêu mến, mà còn dính một chút Phật khí từ lá bùa Lục Tự chân ngôn của Phật môn, Quan Âm Bồ Tát đương nhiên sẽ không làm gì bé, trái lại bà còn muốn thu nhận bé làm đồng tử dưới trướng.
"Thằng bé không thể rời xa ta, xin Bồ Tát chớ bận tâm." Tôn Ngộ Không lập tức từ chối.
Quan Âm Bồ Tát không để tâm đến lời hắn mà đích thân đi hỏi nhóc con.
Tiểu Thạch Đầu vốn đang nghiêng đầu tò mò nhìn bà, chờ đến khi nghe thấy bà muốn dẫn mình đi, lập tức nhanh chóng chạy đến bên cạnh Tôn Ngộ Không ôm lấy chân hắn nói: "Đại Thạch Đầu ôm!"
"Bồ Tát xem, ta đã nói thằng bé không thể rời xa ta." Tôn Ngộ Không đưa tay ôm bé lên, ngữ khí lộ ra chút đắc ý.
Quan Âm Bồ Tát thấy nhóc con không muốn đi theo mình, cũng không ép buộc.
Sau khi bà rời đi, Tôn Ngộ Không thu dọn hành lý lại tiếp tục lên đường cùng Đường Tăng.
Chuyến đi Long Cung cũng không uổng công, ít nhất từ ngày này trở đi nhóc con có thêm mấy bộ quần áo để thay, không cần Đường Tăng phải tốn công nghĩ cách sửa lại quần áo cũ của mình cho bé mặc nữa.
Tuy quần áo nhỏ mà Đông Hải Long Vương tặng tinh xảo, nhưng nhóc con vẫn thích bộ váy da hổ giống hệt Tôn Ngộ Không nhất.
Nói gì thì nói, thời tiết ngày càng lạnh, bộ váy da hổ này rất ấm áp.
Chiều tối hôm nay, vì không nhìn thấy nhà dân ở gần đó, Tôn Ngộ Không bèn tìm một hang động gần đó để tạm nghỉ chân.
Sau khi ăn qua loa lương khô và quả dại, Đường Tăng ngồi bên đống lửa tụng kinh, bên cạnh Tôn Ngộ Không thì dẫn Tiểu Thạch Đầu nằm dài trên chiếc giường được trải bằng cỏ khô.