"Nhóc muốn ăn đòn phải không?" Tôn Ngộ Không vốn đang gối tay bắt chéo chân nghỉ ngơi, cảm thấy một bàn tay nhỏ không an phận đưa tới kéo tai mình, trực tiếp giơ tay vỗ một cái.
Tiểu Thạch Đầu sờ mu bàn tay bị đánh, vẫn chưa bỏ ý định chạm vào tai hắn.
Đường Tăng nghe thấy động tĩnh mở mắt nói: "Ngộ Không, con chớ bắt nạt thằng bé."
"Rõ ràng là thằng bé cứ kéo tai con."
Tôn Ngộ Không vừa dứt lời, Đường Tăng liền nhìn nhóc con nói: "Tiểu Thạch Đầu, con chớ nghịch ngợm."
"Tiểu Thạch Đầu không nghịch ngợm!" Nhóc con ngẩng đầu nói.
Tôn Ngộ Không thấy bé vừa nói vừa định kéo tai mình, trừng mắt nói: "Vậy nhóc còn động vào tai ta!"
"Tiểu Thạch Đầu muốn gậy gậy cơ!" Nhóc con nói xong liền bám vào người hắn, muốn tìm gậy trong tai hắn.
Suốt dọc đường, Tôn Ngộ Không đã dùng Kim Cô Bổng đánh hổ dữ, đánh cường đạo, thỉnh thoảng gặp đường khó đi còn dùng nó mở đường. Nhóc con đã nhắm vào cây gậy có thể biến to biến nhỏ này từ lâu, nên mới kéo tai hắn mãi.
"Không có gậy, nào có gậy nào." Tôn Ngộ Không bịt tai nói.
Nhóc con nũng nịu duỗi ngón tay nhỏ chỉ vào hắn nói: "Có gậy, giấu trong tai Đại Thạch Đầu!"
Tôn Ngộ Không không cho, nhóc con liền cứ bám lấy hắn, hắn nằm thì bé ôm người hắn, hắn ngồi dậy thì bé bám vào lưng hắn, tìm mọi cách muốn lấy gậy từ tai hắn.
Đường Tăng thấy hai người không đánh nhau, liền nhắm mắt lại niệm kinh, rõ ràng mặc kệ chuyện này.
Tôn Ngộ Không bị bé bám riết không còn cách nào, chỉ đành dỗ dành: "Được rồi, nhóc xuống đi, ta lấy gậy cho nhóc là được chứ gì!"
Nhóc con nghe thấy hắn muốn lấy gậy gậy cho mình, lập tức ngoan ngoãn buông hắn ra đứng yên.
Kim Cô Bổng thật đương nhiên không thể cho bé chơi, Tôn Ngộ Không dỗ dành bé ngoan ngoãn chờ đợi, sau đó ra ngoài nhặt đại một cành cây biến thành hình dạng Kim Cô Bổng rồi mang vào đưa cho bé.
"Oa" Nhóc con được như ý nguyện, vui mừng nhảy cẫng lên.
Tôn Ngộ Không lấy cây Kim Cô Bổng giả dỗ dành bé xong, cuối cùng cũng có thể nằm xuống nghỉ ngơi.
Nhưng hắn vừa nằm xuống chưa được bao lâu, đã suýt chút nữa bị nhóc con đang vung gậy loạn xạ trong hang động đánh trúng.
Biết thế này thà rằng đưa cho Bồ Tát làm đồng tử dưới trướng còn hơn...
Tôn Ngộ Không cảm nhận sự nghịch ngợm của bé, trong lòng không khỏi nghĩ.
Tất nhiên, hắn cũng chỉ nghĩ như vậy thôi, chắc chắn là không nỡ đưa đi.
"Đại Thạch Đầu xem."
Nhóc con hai tay cầm "Kim Cô Bổng", dường như đang bắt chước hắn xoay gậy, tuy nhiên chưa xoay hết một vòng đã đánh rơi.
Tôn Ngộ Không không nhịn được đứng dậy, cầm tay dạy bé cách xoay.
Khỉ vẫn là khỉ, bản tính không yên tĩnh, lúc nãy còn ghét bỏ nhóc con nghịch ngợm, lúc này lại chơi đùa với bé.
Đường Tăng bên cạnh thì thật sự không màng thế sự, dù trong hang động tràn ngập tiếng gậy gộc va chạm vẫn có thể tiếp tục niệm kinh.
"Ngộ Không, nên nghỉ ngơi rồi." Đường Tăng mãi đến khi niệm kinh xong mới lên tiếng nhắc nhở.
Nhóc con vốn dĩ không chịu ngủ, phải đến khi Tôn Ngộ Không lấy cớ tịch thu gậy thì bé mới ngoan ngoãn nằm xuống.
Tối nhóc con không chịu ngủ sớm, đến sáng lại nũng nịu trong lòng Tôn Ngộ Không không chịu dậy.
"Muốn ngủ ngủ..."
Tôn Ngộ Không đưa tay nhẹ nhàng kéo cái tai nhỏ trắng nõn của bé, sau đó cứ thế ôm bé để bé tiếp tục ngủ trong lòng mình.
Đường Tăng không có ý kiến gì, còn tự mình thu dọn hành lý, để Tôn Ngộ Không ôm bé cho tốt.