Mãi đến khi sư đồ hai người đã đi được một đoạn đường, nhóc con mới từ từ tỉnh lại, chớp chớp mắt cọ cọ trong lòng Tôn Ngộ Không hai cái rồi nũng nịu gọi: "Đại Thạch Đầu."
"Nhóc rốt cuộc cũng tỉnh rồi." Tôn Ngộ Không sờ đầu bé nói.
Nhóc con cọ cọ vào lòng bàn tay đầy lông của hắn, chờ ngẩng đầu lên lại gọi Đường Tăng đang trên lưng ngựa: "Sư phụ."
Đường Tăng đáp lại một tiếng, hỏi: "Tiểu Thạch Đầu có đói bụng không?"
Tiểu Thạch Đầu đưa tay sờ sờ bụng, gật đầu kêu đói.
Bé vừa gật đầu, Tôn Ngộ Không đã từ trong hành lý lấy ra lương khô nhét vào tay bé.
Nhóc con cũng không kén ăn, cầm lương khô gặm từ từ.
Gặm xong lương khô lại ăn hai quả để giải khát, nhóc con vặn vẹo thân mình từ trong lòng Tôn Ngộ Không xuống, đưa tay nói: "Đại Thạch Đầu, muốn gậy gậy."
Cây gậy giả tối qua đã biến trở lại hình dạng ban đầu, Tôn Ngộ Không vứt lại trong hang động, căn bản không mang theo, thấy bé lại đòi hỏi, chỉ đành ra ven đường tùy tiện tìm một cành cây biến hóa một lần nữa.
Tiểu Thạch Đầu nhận được "Kim Cô Bổng" vui mừng khôn xiết, vừa chơi vừa đi đường.
Đường Tăng ngồi trên lưng ngựa nhìn một lớn một nhỏ phía trước, bỗng nhiên phát hiện dáng đi của nhóc con có vài phần giống với đồ đệ nhà mình, nhìn không kỹ còn tưởng là một con khỉ nhỏ, nhất thời nhịn không được cười rộ.
"Sư phụ, người cười gì vậy?" Tôn Ngộ Không tai thính nghe được tiếng cười của y, không khỏi quay đầu lại hỏi.
Đường Tăng chỉ vào nhóc con đã tự mình chạy đến phía trước nói: "Con xem thằng bé có giống một con khỉ nhỏ không?"
Y không nói Tôn Ngộ Không còn chưa cảm thấy, y vừa nói như vậy, hắn phát hiện quả thật là giống, không nhịn được cười theo.
Tiếng cười của Tôn Ngộ Không không nhỏ nhẹ giống như Đường Tăng, lập tức làm nhóc con cũng quay đầu lại nhìn.
Bé không biết sư phụ và Đại Thạch Đầu đang cười cái gì, nhưng nghe được tiếng cười của bọn họ, bé lại nhịn không được cười theo.
Tiếng cười vốn dĩ dễ dàng lây cho người khác, thấy nhóc con cái gì cũng không biết còn cười theo, Đường Tăng và Tôn Ngộ Không lại cười rộ, nhất thời trên đường tràn ngập không khí vui vẻ.
Tiếp tục đi về phía Tây một đoạn đường, phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng nước chảy, hóa ra gần đó có một khe suối.
Tiểu Thạch Đầu bị tiếng nước hấp dẫn, cầm gậy chạy đến bờ suối.
"Tiểu Thạch Đầu!" Đường Tăng thấy bé một mình chạy về phía bờ suối, vội vàng xuống ngựa đuổi theo.
Phong cảnh bên bờ suối vô cùng đẹp, Đường Tăng nắm lấy một tay nhóc con đề phòng bé rơi xuống, sau đó đứng tại chỗ thưởng thức.
Tôn Ngộ Không thấy bọn họ hứng thú với cảnh sắc này, liền đi theo nhìn.
Bọn họ đang thưởng thức cảnh đẹp, trong khe suối lại vang lên một tiếng, một con rồng đột nhiên xuất hiện.
Tôn Ngộ Không vô thức lấy ra Kim Cô Bổng bảo vệ sư phụ và nhóc con bên cạnh, nhưng ngay sau đó con rồng đã nuốt chửng con ngựa trắng ở cách đó không xa rồi quay trở lại trong nước.
"Ngựa bị ăn mất rồi!" Tiểu Thạch Đầu trừng lớn mắt.
Đường Tăng lo lắng nói: "Ngộ Không, không có ngựa thì phải làm sao?"
"Sư phụ đừng lo lắng, ta đi tìm ngựa về!"
Tôn Ngộ Không nói xong bay lên không trung, trên mặt nước hô lớn: "Con cá trạch kia, trả ngựa lại cho ta!"
Bạch long dưới suối nghe thấy có người mắng mình, làm sao nhịn được, trực tiếp nhảy lên.
Tôn Ngộ Không nhìn thấy nó, vung Kim Cô Bổng đánh tới tấp.
Con rồng cảm thấy hình người đánh không lại hắn, trực tiếp biến thành nguyên hình.
Nhóc con ở đằng xa nhìn thấy Tôn Ngộ Không ở trên trời đánh nhau với rồng, nắm chặt "Kim Cô Bổng" trong tay muốn đi giúp đỡ.