Dưỡng Bé Cưng Trên Đường Đi Thỉnh Kinh

Chương 26

Đường Tăng làm sao dám để bé đi, vội vàng ôm bé lên.

"Yêu quái đánh Đại Thạch Đầu!" Nhóc con nhíu mày nói với y.

Trước đây tuy bé từng gặp Đông Hải Long Vương, nhưng Long Vương không hiện nguyên hình, vả lại Tôn Ngộ Không luôn dùng "Yêu quái bắt nhóc đi" để dọa, cho nên bé vô thức cho rằng con rồng nuốt chửng bạch mã này là yêu quái.

"Đó là rồng, đừng sợ, Ngộ Không hẳn có thể đánh thắng được nó." Đường Tăng nhớ tới trước kia lúc đánh hổ đồ đệ nhà mình từng nói qua hắn có bản lĩnh hàng long phục hổ, mở miệng an ủi nhóc con trong lòng.

Bạch long này đương nhiên không phải đối thủ của Tôn Ngộ Không, không bao lâu đã bị hắn đánh đến nổi phải trốn trở lại trong nước.

Tôn Ngộ Không thấy nó còn dám chạy, trực tiếp biến Kim Cô Bổng dài ra khuấy động trong nước, khuấy đến mức nước cuồn cuộn.

"Tiểu Thạch Đầu cũng muốn chơi!" Nhóc con ở đằng xa nhìn thấy liền cảm thấy thú vị, giơ "Kim Cô Bổng" trong tay lên bắt chước.

Đường Tăng nghe vậy lập tức ôm bé chặt hơn, sợ bé thật sự chạy tới.

Bạch long biết mình đánh không lại Tôn Ngộ Không, mặc cho hắn quậy phá thế nào cũng không dám ra ngoài nữa.

Cuối cùng vẫn là Quan Âm Bồ Tát đến mới giải quyết được chuyện này.

Sau khi bạch long biến thành bạch mã, Đường Tăng lại có ngựa cưỡi thay vì đi bộ, chỉ là con ngựa này không có yên.

Cũng may chiều hôm đó, khi bọn họ nghỉ chân tại một ngôi miếu nhỏ, Sơn Thần Thổ Địa ở đây đã tặng cho họ một bộ yên ngựa.

Bạch Long Mã mạnh hơn con ngựa trắng bình thường trước kia rất nhiều, nên tốc độ đi đường của họ cũng nhanh hơn một chút.

Vài tháng tiếp theo, trên đường đi khá yên bình, sói, hổ, báo, beo từ xa cảm nhận được khí tức của Tôn Ngộ Không đều tự động tránh đi.

Trước kia khi trời lạnh, nhóc con rất thích ngủ nướng, thường xuyên trên đường đi không phải là cuộn tròn trong lòng Tôn Ngộ Không, thì là cuộn tròn trong lòng Đường Tăng tiếp tục ngủ.

Lúc này đã vào đầu xuân, cây cỏ ven đường đâm chồi nảy lộc, còn có một số loài hoa dại đã nở, nhóc con bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mùa xuân, buổi sáng cũng không còn ngủ nướng nữa.

"Đại Thạch Đầu bế." Bé chạy ở phía trước hái hoa một lúc, sau đó quay người lại đưa tay về phía Tôn Ngộ Không.

Tôn Ngộ Không không suy nghĩ nhiều, trực tiếp bế bé lên, một giây sau liền thấy bé cắm bông hoa trong tay lên đầu mình, lập tức trừng mắt nhìn bé.

"Đại Thạch Đầu đẹp thật đấy." Nhóc con lại chẳng sợ vẻ mặt hung dữ của hắn, còn lắc lắc cái đầu nhỏ khen ngợi.

Tôn Ngộ Không nghe được lời của bé, liền cắm hết số hoa còn lại trong tay bé lên đầu bé.

Tiểu Thạch Đầu cảm nhận được động tác của hắn nhưng không để ý, ngược lại ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi bằng giọng trẻ con: "Tiểu Thạch Đầu có đẹp không?"

Nhóc con trắng trẻo mũm mĩm trên đầu cắm đầy hoa lộn xộn, nhưng quả thật rất đáng yêu, nhất là khi bé còn nheo mắt cười.

"Đẹp, sao lại không đẹp chứ." Tôn Ngộ Không nhìn bé đầu đầy hoa thì cười không ngừng, nhất thời quên mất việc rút bông hoa bé vừa cắm trên đầu mình xuống.

Nhóc con hỏi xong vẫn chưa đủ, lại hỏi Đường Tăng đang ngồi trên lưng ngựa: "Sư phụ, Tiểu Thạch Đầu có đẹp không?"

Đường Tăng nhìn một lớn một nhỏ đội hoa phía trước, giọng nói mang theo ý cười: "Đẹp."

Tiểu Thạch Đầu càng vui vẻ hơn, còn khẽ lắc lắc đầu.

Khi hai bông hoa nhỏ rơi xuống từ trên đầu bé, bé liền nhặt lấy hoa muốn cài cho Đường Tăng.