Tôn Ngộ Không đảo mắt một vòng, phối hợp bế bé đến bên cạnh ngựa.
"Sư phụ cài đi!"
Đường Tăng thấy nhóc con giơ bàn tay nhỏ bé nhất quyết muốn cài hoa cho mình, có chút bất đắc dĩ cúi đầu, mặc cho bé cài một bông hoa nhỏ lên mũ của mình.
Còn bông hoa còn lại, nhóc con cài lên đầu Bạch Long Mã.
Bạch Long Mã vốn đang im lặng hóng chuyện, không ngờ mình cũng có phần, nhịn không được hắt hơi một cái.
"Đẹp thật đấy." Tiểu Thạch Đầu nhìn một vòng những bông hoa trên đầu mọi người, vỗ tay vui mừng khôn xiết.
Bọn họ vừa đi đường vừa thưởng thức cảnh sắc mùa xuân, một ngày nhanh chóng trôi qua.
Lúc hoàng hôn buông xuống, phía trước gặp được một ngôi "Quan Âm Thiền Viện", Đường Tăng đương nhiên phải vào bái lạy một phen.
Trong chính điện có một pho tượng vàng Quan Âm, Đường Tăng lập tức quỳ xuống thành tâm bái lạy.
Tôn Ngộ Không lại bị chiếc chuông lớn trong điện thu hút, nhảy qua gõ chuông.
Boong...
Tiểu Thạch Đầu vốn đang ngẩng đầu nhìn pho tượng vàng, nghe thấy tiếng chuông lập tức bị thu hút sự chú ý, chạy đến dưới chuông nói: "Tiểu Thạch Đầu muốn chơi!"
Tôn Ngộ Không vươn tay ôm bé lên, mang bé cùng gõ chuông, tiếng chuông liên tiếp vang lên xen lẫn tiếng cười trong trẻo của nhóc con cùng truyền ra ngoài.
Đường Tăng đứng dậy liền thấy hắn dẫn nhóc con đi quậy phá, đành phải nói hắn vài câu.
"Con đây là "Làm một ngày hòa thượng gõ một ngày chuông"." Tôn Ngộ Không cười hì hì nói.
Tiểu Thạch Đầu giọng trẻ con bắt chước theo hắn: "Làm hòa thượng gõ chuông."
Ngay lúc này, tăng nhân trong chùa đều bị tiếng chuông hấp dẫn lại đây, nhưng lại bị dáng vẻ của Tôn Ngộ Không dọa sợ nhảy dựng lên.
Cũng may Đường Tăng tiến lên trước nói rõ thân phận của mình, lại giới thiệu Tôn Ngộ Không là đồ đệ của mình, tăng nhân ở đây mới yên tâm.
Biết được bọn họ đến từ Đông Thổ Đại Đường, viện chủ khách khí mời bọn họ đến hậu đường uống trà.
"Đại Thạch Đầu, muốn ăn trái cây."
Nhóc con vừa rồi cùng hắn gõ chuông chơi mệt rồi, lúc này vừa ngồi xuống liền lay lay cánh tay hắn nói.
Tôn Ngộ Không không nói hai lời từ trong hành lý mang theo lấy ra quả đã được rửa sạch nhét vào tay bé.
Tiểu Thạch Đầu nôn nóng cắn một miếng lớn, sau đó đưa đến bên miệng hắn cho hắn ăn.
Tôn Ngộ Không cúi đầu cắn một miếng nhỏ liền xua tay ra hiệu cho bé tự ăn.
Bên này một lớn một nhỏ chia sẻ trái cây ăn, bên kia Đường Tăng đã trò chuyện với viện chủ.
Đường Tăng bưng chén trà lên trước tiên khen một câu "đồ tốt", chờ mở nắp chén ra ngửi thấy mùi thơm của trà, lại khen: "Thật là mỹ thực mỹ khí."
Tiểu Thạch Đầu vốn đang chuyên tâm ăn trái cây, nghe được lời này không khỏi sinh ra hứng thú với trà trên bàn: "Đại Thạch Đầu muốn uống."
Tôn Ngộ Không bưng trà đút cho bé một ngụm, bé lại cảm thấy không ngon, nhíu mày tiếp tục ăn trái cây, cảm thấy trái cây vẫn ngon hơn.
Thấy bé không uống nữa, Tôn Ngộ Không uống cạn chỗ trà còn lại.
"Quá khen quá khen, không biết cao tăng đến từ nước lớn có mang theo bảo bối gì không, có thể cho bần tăng xem qua một chút không?" Viện chủ nghe vậy lộ ra nụ cười dè dặt nói với Đường Tăng.
Đường Tăng xua tay nói đường xá xa xôi, bản thân không mang theo bảo bối gì.
Tôn Ngộ Không nghe vậy nhịn không được chen lời nói: "Sư phụ, chiếc áo cà sa trong bọc của chúng ta chẳng phải là bảo bối sao?"
"Áo cà sa đẹp." Tiểu Thạch Đầu cũng đã từng thấy chiếc áo cà sa cực kỳ đẹp kia, giọng trẻ con gật đầu.