Viện chủ nghe được "áo cà sa" lại nhịn không được cười lên, trong tiếng cười lộ ra vẻ không cho là đúng.
"Ông cười cái gì?" Tôn Ngộ Không từ trên ghế nhảy xuống hỏi.
Viện chủ nói: "Cái khác không dám nói, áo cà sa thì ta đây có mấy chục tủ."
"Lấy ra ta xem thử!" Tôn Ngộ Không nói.
Viện chủ này là người thích khoe khoang, lập tức phân phó người mở kho ra mời Đường Tăng bọn họ xem.
Cũng phải nói, cảnh tượng nhiều áo cà sa như vậy được trải ra hết, cũng rất lung linh hoành tráng.
Tiểu Thạch Đầu cảm thấy thú vị, nhịn không được chui tới chui lui trong đống áo cà sa.
Lúc bé chơi đùa, Đường Tăng lặng lẽ nhắc nhở đồ đệ của mình đừng nên so giàu với người khác.
"Chỉ là cho bọn họ xem một chút thì sợ gì." Tôn Ngộ Không không nghe lời y, tự mình lấy áo cà sa từ trong bọc ra.
Nếu nói áo cà sa của viện chủ trải ra hết là gấm vóc đầy nhà, vậy thì áo cà sa của Đường Tăng vừa lấy ra chính là ánh sáng rực rỡ cả phòng.
Viện chủ nhìn thấy bảo bối như vậy, mắt cũng không nỡ rời khỏi, chỉ cảm thấy bao nhiêu áo cà sa của mình cộng lại cũng không bằng một chiếc này.
Lúc Tôn Ngộ Không chuẩn bị cất áo cà sa đi, viện chủ cầu xin Đường Tăng cho ông ta xem thêm chiếc áo cà sa này một chút.
Đường Tăng không thể từ chối chỉ có thể đồng ý, lúc đi đến thiền phòng nghỉ ngơi không khỏi phải trách mắng Tôn Ngộ Không vài câu.
"Ở bên ngoài, thêm một chuyện không bằng bớt chuyện. Huống hồ người xuất gia tứ đại giai không, con hà tất phải so giàu sang với người ta..."
"Biết rồi biết rồi, sư phụ người mau nhìn Tiểu Thạch Đầu!" Tôn Ngộ Không bị y lải nhải có chút phiền, vội vàng chuyển chủ đề nói.
Trong thiền phòng có hai chiếc giường tre, nhóc con đang chuẩn bị leo lên một trong hai chiếc, nghe thấy tên mình khó hiểu quay đầu lại.
Đường Tăng nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ của bé, đưa tay ôm bé lên giường, cuối cùng cũng không nói Tôn Ngộ Không nữa.
Thời gian đã không còn sớm, rửa mặt xong đóng cửa thiền phòng bọn họ liền đi ngủ. Vẫn là Đường Tăng ngủ một giường, nhóc con ngủ chung giường với Tôn Ngộ Không.
Nửa đêm, Đường Tăng và Tiểu Thạch Đầu đã ngủ say, Tôn Ngộ Không lại giữ lại một chút tỉnh táo. Khi nghe thấy bên ngoài có tiếng nhiều tiếng bước chân, hắn lập tức đứng dậy chuẩn bị đi xem xét một phen.
Khi nhìn rõ bên ngoài có một đám hòa thượng đang vận chuyển củi chuẩn bị phóng hỏa thiền phòng, Tôn Ngộ Không vừa chuẩn bị lấy gậy Như Ý đánh ra ngoài, lại nhớ tới trước đó đánh chết mấy tên cường đạo đã bị sư phụ lải nhải một trận. Để tránh lại bị sư phụ trách mắng, hắn quyết định tương kế tựu kế.
Tôn Ngộ Không bay lên trời muốn đi tìm Quảng Mục Thiên Vương mượn l*иg tránh lửa để che chở sư phụ, nhóc con, Bạch Long Mã và hành lý bên trong, mặc kệ thiền phòng bị đốt để những người này tự làm tự chịu. Vào lúc này nhóc con trên giường lại tỉnh dậy.
"Đại Thạch Đầu, Đại Thạch Đầu..."
Nhóc con dụi dụi mắt phát hiện Đại Thạch Đầu không thấy đâu, lập tức từ trên giường bò dậy.
Có lẽ vì chưa hoàn toàn tỉnh táo, bé cũng không nghĩ đến việc lay tỉnh Đường Tăng hỏi, mà từ trên giường xuống liền chạy ra ngoài.
Cửa thiền phòng đẩy một cái liền mở, Tiểu Thạch Đầu đi ra ngoài liền nhìn thấy củi chất đống ở ngoài cửa, còn đám hòa thượng kia nghe thấy động tĩnh trước liền trốn đi.
Bé còn nhỏ tuổi, không hiểu nửa đêm ngoài cửa có nhiều củi như vậy là có người lòng mang ý đồ xấu, vô thức đi về phía hậu đường đã từng uống trà, muốn đi tìm Tôn Ngộ Không.