Dưỡng Bé Cưng Trên Đường Đi Thỉnh Kinh

Chương 29

Chờ bé đi rồi, đám hòa thượng trốn đi lại ló đầu ra, một mồi lửa đốt cháy đống củi ở cửa.

Thì ra, đám hòa thượng này tuy lòng dạ đen tối muốn giúp viện chủ của mình thiêu chết đám người Đường Tăng để mưu đoạt chiếc áo cà sa kia, nhưng nghĩ đến nhóc con còn nhỏ tuổi, trước đó còn cười với bọn họ, không khỏi sinh lòng trắc ẩn, thấy bé tự mình chạy ra, quyết định tha cho bé một con đường sống.

Tôn Ngộ Không cũng không biết mình vừa đi, nhóc con đã chạy ra tìm hắn, mượn l*иg tránh lửa trở về liền lập tức dùng nó che chở thiền phòng, và thổi một luồng gió để lửa ở cửa cháy lan ra toàn bộ thiền viện.

"Cứu hỏa, mau cứu hỏa!"

Đám hòa thượng phát hiện ngọn lửa này có chút kỳ quái, lại lan sang những nơi khác, nhất thời hoảng loạn, vừa la vừa bắt đầu cứu hỏa.

Tôn Ngộ Không hóng chuyện xong, trở về thiền phòng muốn xem tình hình, phát hiện nhóc con lại không có trên giường, nhất thời giật nảy mình.

"Tiểu Thạch Đầu!"

Hắn vốn còn mang tâm trạng đùa cợt muốn xem trò cười của đám hòa thượng này, lúc này nghiêm túc hẳn, vội vàng đi ra ngoài túm đại một tên hòa thượng hỏi chuyện.

Tên hòa thượng kia phóng hỏa thiêu hắn không thành lại gây cháy toàn bộ thiền viện, vốn đã chột dạ lại sợ hãi, lúc này đương nhiên biết gì nói nấy.

Tôn Ngộ Không biết được bọn họ thả nhóc con chạy ra ngoài, nghĩ đến ngọn lửa đã lan tràn, vội vàng đi tìm.

Thế nhưng khi hắn đến ngoài hậu đường, chỉ nghe thấy tiếng nhóc con gọi mình còn sót lại mà không thấy người đâu.

Lại nói lúc nãy Tiểu Thạch Đầu đến hậu đường thiền viện thì viện chủ vừa lúc không có ở đó, bé đi một vòng ở bên trong không tìm thấy Tôn Ngộ Không, đang chuẩn bị đi những nơi khác tìm, liền nhìn thấy áo cà sa gấm trải ra trên giường.

"Là áo của sư phụ..."

Nhóc con đúng là rất biết giữ gìn đồ vật, nhớ đây là của Đường Tăng, nghiêng đầu nhìn một hồi liền đưa tay ôm vào lòng, chuẩn bị mang về giúp sư phụ.

Cùng lúc đó, bên ngoài hậu đường có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào bảo vật Phật môn này.

Đôi mắt ấy không phải của ai khác, chính là một con yêu tinh gấu đen sống ở gần núi Hắc Phong.

Hắc Hùng Tinh có chút giao tình với viện chủ của Quan Âm Thiền Viện, nên khi phát hiện thiền viện bốc cháy đã lập tức chạy đến chuẩn bị cứu giúp.

Thế nhưng gã vừa đến đã bị ánh sáng rực rỡ của hậu đường hấp dẫn, khi nhìn thấy bảo vật tốt như vậy lại chỉ có một nhóc con canh giữ, gã lập tức nảy lòng tham, nào còn rảnh đi cứu hỏa.

Hắc Hùng Tinh vốn định lấy áo cà sa rồi đi, không ngờ nhóc con ôm chặt áo cà sa không buông, khi nghe thấy có người đến, chỉ đành cuộn cả áo cà sa lẫn người mang đi.

Vì vậy, khi Tôn Ngộ Không tìm đến, trong phòng cả người lẫn áo cà sa đều không thấy đâu.

Tất nhiên, lúc này hắn cũng không còn để ý đến áo cà sa nữa, lập tức chạy ra ngoài tiếp tục tìm kiếm.

Tôn Ngộ Không tìm kiếm một vòng quanh đó, dứt khoát gọi thổ địa ra.

Thổ địa chắp tay nói: "Tham kiến Đại Thánh."

"Ta hỏi ngươi, nơi này có yêu quái nào không?" Tôn Ngộ Không nghiêm giọng hỏi.

Thổ địa nói: "Bẩm Đại Thánh, gần đây có một ngọn núi Hắc Phong, trên núi Hắc Phong có một cái động Hắc Phong, trong động Hắc Phong có Hắc Đại Vương..."

Tôn Ngộ Không sau khi nghe ngóng rõ ràng không dám chậm trễ, lập tức bay về phía núi Hắc Phong.