Động Hắc Phong.
Hắc Hùng Tinh trở về động, phân phó tiểu yêu dưới trướng thắp sáng đèn, chuẩn bị thưởng thức bảo vật mà mình mang về.
Sau khi trong động sáng lên, Hắc Hùng Tinh đang định giũ áo cà sa ra, lại phát hiện nhóc con bị gã tiện tay mang về vẫn còn ôm chặt nửa áo cà sa trong lòng không buông.
"Buông tay!"
Hắc Hùng Tinh cao lớn uy mãnh, khi nghiêm mặt lại quả thực có thể dọa trẻ con khóc thét.
Tiểu Thạch Đầu lá gan lại lớn, không những không bị dọa, trái lại còn ngẩng mặt lên nói với gã: "Cái áo này là của sư phụ!"
"Đã vào tay ta chính là của ta." Hắc Hùng Tinh nói xong liền đưa tay giật áo cà sa, lại kéo cả bé đến trước mặt.
Thấy bé vẫn không buông tay, Hắc Hùng Tinh há to miệng dọa: "Có tin ta ăn thịt ngươi luôn không!"
Hắc Hùng Tinh hung dữ lên cũng khá đáng sợ, nhóc con nghĩ đến Đại Thạch Đầu không tìm thấy mình lại bị yêu quái bắt đi, nhất thời có chút sợ hãi lại có chút tủi thân.
"Yêu quái xấu xa, ta sẽ kêu Đại Thạch Đầu đánh ngươi!" Nhóc con ôm chặt y phục của sư phụ nói lớn.
Hắc Hùng Tinh thấy bé lại không bị mình dọa khóc, cảm thấy có chút thú vị, buông áo cà sa ra xách bé lên nói: "Nhóc con không nghe lời..."
"Mở cửa!"
Gã còn chưa hăm dọa xong, ngoài động đột nhiên truyền đến tiếng quát lớn.
"Đại Thạch Đầu!" Nhóc con nghe ra giọng của Tôn Ngộ Không, lập tức vặn vẹo người muốn xuống tìm hắn.
Hắc Hùng Tinh đang định ra ngoài hỏi thì một tiểu yêu hốt hoảng chạy vào nói: "Đại vương! Ngoài cửa có một hòa thượng mặt lông lá miệng như sấm đánh tới!"
"Lấy binh khí." Hắc Hùng Tinh thấy lại có người đánh tới cửa nhà mình, ném nhóc con trong tay xuống chuẩn bị ra ngoài nghênh chiến.
Khi hắn cầm một cây thương đen đi ra ngoài, một tiểu yêu nào đó trong động muốn nhốt nhóc con bị ném xuống đất lại.
Thế nhưng nhóc con nghe thấy giọng Tôn Ngộ Không liền bò dậy chạy ra ngoài, vừa chạy còn không quên mang theo áo cà sa, động tác linh hoạt đến mức tiểu yêu kia hoàn toàn không bắt được bé.
"Yêu quái to gan, lại dám bắt người của Tôn gia gia!"
Ngoài động, Tôn Ngộ Không sớm đã đánh ngã tiểu yêu canh cửa, nhìn thấy yêu quái đen như than đi ra, lập tức lạnh giọng nói.
"Hòa thượng to gan từ đâu đến, dám đến đây giương oai?!" Hắc Hùng Tinh nói xong, liếc mắt thấy nhóc con kia lại ôm cà sa chạy ra, vội vàng xách bé lên ném vào lòng một tiểu yêu.
Nhóc con vặn vẹo người kêu lên: "Đại Thạch Đầu, Đại Thạch Đầu đánh yêu quái xấu!"
"Tiểu Thạch Đầu đừng sợ." Tôn Ngộ Không thấy bé không sao liền thở phào nhẹ nhõm, an ủi một câu rồi quay đầu quát lớn với Hắc Hùng Tinh: "Tiểu tử mau trả người lại cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng! Nếu không đừng trách ta san bằng núi Hắc Phong, dẫm nát động Hắc Phong này!"
Hắc Hùng Tinh cười lạnh nói: "Mạnh miệng thật, có bản lĩnh thì xưng danh đi."
"Ta là Tề Thiên Đại Thánh đại náo Thiên cung năm trăm năm trước - Tôn Ngộ Không!"
Hắn vừa dứt lời, Hắc Hùng Tinh liền cười ha hả: "Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Bật Mã Ôn ha ha ha ha..."
Tôn Ngộ Không ghét nhất người khác nhắc đến chuyện này, nghe vậy tức đến mức gãi mặt.
"Xem gậy đây!" Tôn Ngộ Không không muốn nói nhảm với gã nữa, giơ Kim Cô Bổng lên đánh.
Hắc Hùng Tinh này quả thật có chút bản lĩnh, giơ Hắc Anh Thương lên đỡ, hai bên đánh qua lại.
Tiểu Thạch Đầu thấy Tôn Ngộ Không và yêu quái đánh nhau muốn đi giúp hắn, quay đầu lại thấy tiểu yêu đang ôm mình nhìn chằm chằm vào trận chiến phía trước, cúi đầu cắn vào tay tiểu yêu.