Mu bàn tay tiểu yêu đau nhói, vô thức buông tay, nhóc con lập tức nhân cơ hội chạy về phía Tôn Ngộ Không.
Tôn Ngộ Không liếc mắt thấy bé chạy tới, bất ngờ biến Kim Cô Bổng dài ra đâm Hắc Hùng Tinh một gậy, sau đó lắc người ôm nhóc con lên.
"Đại Thạch Đầu..." Nhóc con lúc trước còn gan dạ, lúc này rơi vào vòng tay quen thuộc lại tủi thân, bĩu môi ra vẻ muốn khóc.
Tôn Ngộ Không nghe thấy giọng nói đáng thương của bé, lại nhìn thấy vẻ mặt tủi thân của bé, nhất thời lửa giận bốc lên.
Nghĩ đến yêu quái này lại dám bắt nạt bé, vừa rồi còn chế nhạo mình, Tôn Ngộ Không xoa đầu nhóc con, ôm bé và cà sa vào lòng, một tay ôm chặt bé, một tay cầm Kim Cô Bổng đánh về phía Hắc Hùng Tinh.
Vừa rồi hắn còn có chút kiêng kỵ khi nhóc con ở trong tay yêu quái, lúc này hắn toàn lực ứng phó, lại thêm có lửa giận trong lòng, đánh cho Hắc Hùng Tinh liên tục né tránh.
Thấy trời đã bắt đầu hừng sáng, Hắc Hùng Tinh giơ thương chặn Kim Cô Bổng nói: "Tôn Ngộ Không, chúng ta tạm thời dừng tay, chờ ta về nghỉ ngơi cho khỏe rồi lại đánh với ngươi!"
Tôn Ngộ Không nhớ lại lúc trước kêu gã trả người gã không trả, lúc này sao có thể để gã đi, hừ lạnh nói: "Bây giờ mới muốn đi? Muộn rồi!"
Hắc Hùng Tinh thấy vậy, giả vờ đánh một thương rồi trốn vào trong động, đóng cửa đá lại không chịu ra.
Tôn Ngộ Không mang theo nhóc con quả thật không tiện tấn công, chỉ đành quay về Quan Âm Thiền Viện trước.
Khi hắn mang theo nhóc con trở về thiền phòng, Đường Tăng vừa mới tỉnh lại, nhìn thấy đồ đệ ôm nhóc con, trong lòng còn có cà sa, liền hỏi: "Các con đi đâu vậy?"
Tôn Ngộ Không còn chưa kịp nói, nhóc con trong lòng hắn đã lên tiếng nói: "Tiểu Thạch Đầu không ngủ, bị yêu quái bắt đi!"
Đường Tăng nghe vậy giật mình, vội vàng đứng dậy đi tới, ôm nhóc con vào lòng kiểm tra: "Sao tự nhiên lại bị yêu quái bắt đi?"
Nhóc con nói không rõ, Đường Tăng chỉ đành quay đầu hỏi Tôn Ngộ Không.
"Sư phụ, người ra ngoài xem thử đi." Tôn Ngộ Không đẩy cửa nói.
Đường Tăng đi ra khỏi phòng, khi nhìn thấy thiền viện mới ngày hôm qua còn bình thường nay chỉ còn lại là đống đổ nát liền kinh ngạc nói: "Có chuyện gì?"
Tôn Ngộ Không bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện xảy ra đêm qua.
"Nói đi nói lại chuyện này đều là do chiếc áo cà sa kia gây ra."
Đường Tăng niệm một tiếng "A Di Đà Phật", rồi trách cứ Tôn Ngộ Không vài câu.
Nếu chỉ làm mất cà sa, Tôn Ngộ Không chưa chắc đã để tâm, nhưng nghĩ đến nhóc con bị yêu quái bắt đi. Nếu bé không lanh lợi, e là giờ này vẫn chưa về được, Tôn Ngộ Không hiếm khi tự kiểm điểm lại mình.
Đúng lúc này, các hòa thượng trong thiền viện thấy sư đồ bọn họ đều bình an vô sự, sợ hãi quỳ xuống cầu xin tha thứ.
Còn vị viện chủ kia vẫn chưa biết cà sa đã được Tôn Ngộ Không tìm về, tìm khắp nơi không thấy cà sa, lại thêm việc phòng ốc thiền viện đã cháy hết, khi nghe thấy động tĩnh bên ngoài liền đập đầu tự tử ở hậu đường.
Đường Tăng nghĩ đến người này ngày hôm qua còn khỏe mạnh, chỉ vì một suy nghĩ sai lầm dẫn đến mất mạng, trong lòng vô cùng cảm khái, niệm Phật rồi lắc đầu chuẩn bị dẫn đồ đệ rời đi.
Tôn Ngộ Không nghĩ đến Hắc Hùng Tinh tự gây chuyện với mình, sao có thể cứ thế bỏ qua cho gã.