Dưỡng Bé Cưng Trên Đường Đi Thỉnh Kinh

Chương 32

Hắn biết tính cách của sư phụ, nếu trực tiếp nói đi tìm Hắc Hùng Tinh chắc chắn sẽ không được cho phép, Tôn Ngộ Không đảo mắt một vòng, sau đó thu hồi cái l*иg bảo vệ thiền phòng nói: "Sư phụ, con đi lên trời một chuyến, trả lại cái l*иg này trước đã."

Lý do này rất chính đáng, Đường Tăng đương nhiên không ngăn cản.

Tiểu Thạch Đầu lúc này rất bám người, nghe thấy hắn muốn đi liền ôm chặt Tôn Ngộ Không không chịu buông tay.

Tôn Ngộ Không thấy vậy chỉ đành dẫn bé đi cùng, nhưng trước khi đi còn cố ý lấy Kim Cô Bổng ra dọa nạt đám hòa thượng, bảo bọn họ chăm sóc sư phụ cho tốt.

Đám hòa thượng đã sớm bị dọa sợ mất mật, liên tục gật đầu cam đoan sẽ chăm sóc Đường Tăng chu đáo.

Tôn Ngộ Không dặn dò đám hòa thượng xong, ôm nhóc con phi cân đẩu vân bay đến Nam Thiên Môn.

Quảng Mục Thiên Vương đang lo lắng hắn không trả lại bảo bối của mình, thấy hắn đến liền cười rạng rỡ nghênh đón.

"Cảm tạ! Cảm tạ!" Tôn Ngộ Không ném cái l*иg cho ông ta nói.

Quảng Mục Thiên Vương nhận lại bảo bối cũng rất vui mừng, mời hắn đến chỗ mình ngồi một lát.

Tôn Ngộ Không nhớ tới việc gây chuyện với Hắc Hùng Tinh, nói thẳng mình không rảnh.

"Đại Thạch Đầu, ông ấy cao quá!"

Trước đó Hắc Hùng Tinh đã rất cao lớn, lúc này nhìn thấy Quảng Mục Thiên Vương, nhóc con càng phải cố gắng ngẩng đầu lên.

"Tôn Đại Thánh, ta thật không biết ngươi có con khi nào vậy?" Quảng Mục Thiên Vương lúc này mới chú ý đến đứa trẻ trong lòng hắn, nghe thấy nhóc con khen mình, giọng nói lộ ra ý cười.

Tôn Ngộ Không xua tay nói: "Đi đi đi, bớt nói nhảm."

Quảng Mục Thiên Vương chỉ nói đùa thôi, dù sao nghĩ cũng biết, hắn là khỉ làm sao sinh ra được đứa nhỏ xinh xắn như vậy.

"Nhóc con, con là ai, có quan hệ gì với Tôn Đại Thánh?" Quảng Mục Thiên Vương thấy nhóc con này có vẻ ngoài đáng yêu, không khỏi sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của bé hỏi.

Tiểu Thạch Đầu ngẩng đầu trả lời: "Là Tiểu Thạch Đầu ạ!"

"Tiểu Thạch Đầu?"

Nhóc con nghe thấy giọng điệu nghi ngờ của ông ta, giọng nói non nớt tiếp lời: "Tiểu Thạch Đầu từ trong đá chui ra ạ!"

Quảng Mục Thiên Vương nghe vậy không khỏi nhìn về phía Tôn Ngộ Không, rõ ràng không nói gì, nhưng biểu cảm trên mặt đã nói lên tất cả.

Lúc nãy ông ta chỉ nói đùa, nhưng lúc này biết được nhóc con cũng từ trong đá chui ra, đột nhiên lại nghi ngờ chẳng lẽ lúc nãy mình đã vô tình nói trúng.