"Ngươi nhìn kiểu gì thế?" Tôn Ngộ Không nhìn biểu cảm trên mặt Quảng Mục Thiên Vương, bỗng nhiên ngứa ngáy tay chân muốn đánh người.
Người trên Thiên Đình thường không muốn chọc vào hắn, dù sao vị này chính là kẻ dám náo loạn cả Thiên cung. Nhưng lúc này Quảng Mục Thiên Vương bị lòng hiếu kỳ lấn át, vẫn nhịn không được hỏi thêm một câu: "Đứa nhỏ này thật không phải con của Đại Thánh sao?"
"Lão Tôn ta bị nhốt dưới Ngũ Hành Sơn, lấy đâu ra con cái!" Tôn Ngộ Không nghiến răng nghiến lợi nói.
Quảng Mục Thiên Vương thấy hắn nổi giận, vội vàng xua tay nói: "Ta chỉ thuận miệng hỏi, Đại Thánh đừng để trong lòng."
Mặc dù bị ông ta nói có chút bực mình, nhưng trước đó mới mượn người ta cái l*иg, Tôn Ngộ Không cũng không thể ra tay đánh người.
"Ta nhặt được, không phải con của lão Tôn ta!" Tôn Ngộ Không cuối cùng nhấn mạnh một câu, mang theo nhóc con rời khỏi Nam Thiên Môn.
Hắn vừa đi, Quảng Mục Thiên Vương liền vẫy tay gọi mấy tên Thiên tướng canh giữ Nam Thiên Môn.
Sau khi mọi người vây quanh, Quảng Mục Thiên Vương nói: "Các ngươi thấy đứa nhỏ vừa rồi không?"
Nhóc con trắng trẻo mũm mĩm nằm gọn trong lòng con khỉ lông lá Tôn Ngộ Không quả thật rất dễ thương, các Thiên tướng tự nhiên gật đầu tỏ ý đã thấy.
"Các ngươi cảm thấy đứa nhỏ kia vậy mà cũng là từ trong đá chui ra có trùng hợp không?" Quảng Mục Thiên Vương nói.
"Tôn Đại Thánh có con khi nào?"
Quảng Mục Thiên Vương thấy bọn họ cũng cho rằng nhóc con kia là con của Tôn Ngộ Không, càng cảm thấy mình đoán không sai.
Còn về việc Tôn Ngộ Không bị nhốt dưới Ngũ Hành Sơn năm trăm năm, lấy đâu ra thời gian sinh con? Thật sự không ai cảm thấy đây là vấn đề, trong mắt bọn họ, vị Đại thánh thần thông quảng đại từng đại náo Thiên cung này nói không chừng đã có hài tử trước khi bị nhốt.
"Nhưng đứa nhỏ này nhìn không giống hắn..." Một Thiên tướng nói.
Một Thiên tướng khác lại nói: "Sao lại không giống, ta thấy rất giống."
Người đầu nói về dung mạo, người sau nói về thần thái.
Nhóc con sau khi ra đời đã ở bên cạnh Tôn Ngộ Không, trước đó Đường Tăng từng trêu chọc bé đi đứng giống con khỉ nhỏ, cho nên nếu chỉ nhìn thần thái thì bé và Tôn Ngộ Không khá giống nhau.
"Với tính cách của Tôn Đại Thánh, nếu đó không phải con của hắn, hắn có thể kiên nhẫn như vậy sao?" Cuối cùng, một Thiên tướng kết luận.
Tính cách của Tôn Ngộ Không bọn họ cũng hiểu biết sơ sơ, mọi người nhớ lại lúc hắn mang theo đứa nhỏ bay lên còn cẩn thận đưa tay che gió cho nhóc con, cảm thấy lời này rất có lý.
"Chuyện này chúng ta biết là được rồi, tránh để tin tức truyền ra ngoài làm hắn nổi giận đánh lên đây." Quảng Mục Thiên Vương chia sẻ xong phát hiện của mình, trước khi rời đi không quên dặn dò một câu.
Bên kia, trên Cân Đẩu Vân.
"Đại Thạch Đầu, tại sao ông ấy gọi huynh là Tôn Đại Thánh?" Nhóc con ngẩng đầu tò mò hỏi.
Trong lòng Tôn Ngộ Không vốn có chút bực bội vì chuyện Quảng Mục Thiên Vương hiểu lầm, nghe bé hỏi liền khoe khoang: "Bởi vì lão Tôn ta năm trăm năm trước là Tề Thiên Đại Thánh đại náo Thiên cung!"
"Tề Thiên Đại Thánh là gì?"
"Nhóc không cảm thấy danh hiệu này rất oai phong sao?"
Nhóc con kỳ thật không hiểu lắm, nhưng vẫn phụ họa gật đầu: "Oai phong!"
"Đại náo Thiên cung là gì?"
"Chính là đánh lên Thiên Đình, vừa rồi ta mang nhóc lên Nam Thiên Môn, năm trăm năm trước lão Tôn ta chính là từ đó đánh thẳng vào Thiên Đình..."