Dưỡng Bé Cưng Trên Đường Đi Thỉnh Kinh

Chương 34

Tiểu Thạch Đầu không có khái niệm cụ thể về đại náo Thiên cung, nghe xong lời của hắn chỉ hiểu là giống như đánh yêu quái trước đó.

"Đại Thạch Đầu tại sao phải đại náo Thiên cung?"

Tôn Ngộ Không sĩ diện, không muốn nhắc đến chuyện mình lúc trước bị lừa lên Thiên Đình làm Bật Mã Ôn, cho nên không trả lời câu hỏi này, mà nói: "Sắp đến núi Hắc Phong rồi, lát nữa nhóc trốn trên cây đừng xuống."

Trước đó khi tám chuyện với nhóc con, hắn đã cố ý giảm tốc độ Cân Đẩu Vân, lúc này lộn một vòng Cân Đẩu Vân đến ngoài Hắc Phong động, giấu nhóc con trong lòng vào một gốc đại thụ.

Tôn Ngộ Không thu xếp bé xong, suy nghĩ một hồi lại đi tìm một ít dại quả nhét vào lòng bé nói: "Nhóc ngoan ngoãn ở đây ăn quả, ăn xong ta sẽ mang nhóc về."

"Dạ." Tiểu Thạch Đầu ngoan ngoãn gật đầu.

Tôn Ngộ Không xoa đầu bé, cầm thiết bổng đi đến cửa động hô lớn: "Tên yêu quái kia, mau ra đây!"

Trong Hắc Phong động, Hắc Hùng Tinh không ngờ con khỉ này đã mang người và cà sa đi rồi còn muốn kiếm chuyện với mình, tức giận nghiến răng.

Gã không định ra ngoài, nhưng không chịu nổi Tôn Ngộ Không cứ ở cửa la hét, lúc thì nói gã toàn thân đen như cục than, lúc lại mắng gã là rùa rụt cổ, cuối cùng vẫn không nhịn được.

"Con khỉ nhà ngươi, người và cà sa đều đã trả lại cho ngươi, còn đến làm gì?"

"Yêu quái, chẳng phải ngươi nói nghỉ ngơi xong sẽ đánh nhau với Tôn gia gia sao, lúc này lại lề mề!" Tôn Ngộ Không nói xong, giơ thiết bổng lên nói: "Nhìn gậy đây!"

Hắn trước đó đã cảnh cáo Hắc Hùng Tinh, nếu không trả người sẽ san bằng Hắc Phong động này, lúc này hắn chuẩn bị thực hiện lời hứa, cho nên ra tay không chút lưu tình.

Tiểu yêu quái xung quanh không ai chịu nổi một gậy của hắn, nhưng Hắc Hùng Tinh có chút bản lĩnh, vẫn có thể đánh qua đánh lại với hắn.

Quả trên núi Hắc Phong quả thật rất ngọt, trên cây lớn cách đó không xa, nhóc con đang cắn ngon lành, khi nhìn thấy Tôn Ngộ Không đánh nhau với người ta bé lập tức không còn tâm trí ăn uống.

Có lẽ nhớ đến Tôn Ngộ Không trước đó dặn dò bé phải yên lặng, sau khi không ăn nữa nhóc con đưa tay che miệng, làm đôi mắt đen láy kia càng thêm tròn xoe.

Hắc Hùng Tinh đánh không lại Tôn Ngộ Không, nhưng Tôn Ngộ Không giải quyết nhanh gã cũng không dễ dàng như vậy.

Đúng lúc này, trên trời lóe lên một đạo kim quang, Quan Âm Bồ Tát bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Chỉ thấy bà tiện tay ném ra một cái vòng, rơi trúng đầu Hắc Hùng Tinh, sau đó niệm chú.

Bà vừa niệm chú, Hắc Hùng Tinh lập tức đau đầu, ném Hắc Anh thương trong tay xuống bắt đầu lăn lộn trên đất.

Tôn Ngộ Không nhìn thấy dáng vẻ chật vật của gã, cười lăn lộn.

"Đa tạ Bồ Tát ra tay tương trợ!"

Tôn Ngộ Không nói xong, đang định nhân cơ hội này một gậy giải quyết Hắc Hùng Tinh, lại bị Quan Âm Bồ Tát ngăn cản. Bà nói muốn mang Hắc Hùng Tinh về làm đại thần giữ núi.

Lúc Quan Âm Bồ Tát ngừng niệm chú, Hắc Hùng Tinh còn muốn nhảy dựng lên mắng chửi bà, ngay sau đó lại bị tiếng niệm chú của bà làm đau đến mức lăn lộn trên đất, không ngừng cầu xin tha thứ.