Dịch: Tiểu Mầm Đoạt Xá 🌱
Cả hai lần Quý Dược gửi đơn xin rút lui khỏi vai trò dẫn đường, cậu đều nhờ Văn Thành hỗ trợ. Khi đó, trong lòng cậu đã nhen nhóm một cảm giác bất an mơ hồ. Và giờ đây, những bất an ấy lại trở thành sự thật.
“Tôi hiểu chứ.” Quý Dược cười khổ, nhẹ nhàng đóng hộp súng lại:
“Cho dù có vũ khí, tôi cũng không phải đối thủ của bọn họ. Chỉ là mang theo một khẩu súng phòng thân khiến tôi an tâm hơn một chút. Hơn nữa, tôi cũng không có ý định đối đầu trực diện với họ. Bổn phận của một dẫn đường, tôi nhất định sẽ không trốn tránh. Thứ này chủ yếu để phòng ngừa khi thực hiện nhiệm vụ, nếu có bất trắc xảy ra mà thôi.”
Thực lòng mà nói, Quý Dược không đặt nhiều niềm tin vào ba lính gác của mình.
Thái độ của họ lúc nãy rõ ràng không cho cậu bất kỳ lý do nào để cảm thấy an toàn.
Thời Phong tuy không tỏ ra địch ý rõ rệt như Tiết Nguy, nhưng ánh mắt khinh thường của hắn lại nói lên tất cả. Mà nếu để hắn chọn, có lẽ hắn sẽ sẵn sàng tự tay gϊếŧ chết cậu, lột da róc xương cậu rồi dâng lên cho Tiết Nguy, thay vì chịu đựng sự tồn tại của cậu thêm một giây nào nữa.
Nhớ lại lời đe dọa của Tiết Nguy khi rời khỏi văn phòng hành chính Bạch Tháp, Quý Dược cảm thấy bản thân có đủ lý do để nghi ngờ rằng, trong một nhiệm vụ nào đó, đối phương sẽ tìm cách khiến cậu “vô tình tử vong”.
So với việc "bị ȶᏂασ chết trên giường", việc để cậu chết trong nhiệm vụ vừa nhanh chóng, vừa không để lại tang chứng hay gây thêm rắc rối. Quan trọng hơn cả, họ còn không phải chịu sự ghê tởm và miễn cưỡng khi phải “lăn lộn” cùng cậu trên giường.
Chính vì vậy, khẩu súng này chính là niềm hy vọng cuối cùng của Quý Dược. Trong trường hợp thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cậu ít nhất còn có cơ hội để tự cứu lấy mạng mình và tìm cho mình một con đường sống.
Ngón tay cái của Quý Dược nhẹ nhàng lướt qua hộp súng, trong lòng không khỏi thở dài bất đắc dĩ.
Quan hệ giữa dẫn đường và lính gác lẽ ra phải là sự đồng hành và tin cậy tuyệt đối.
Nhưng đến lượt cậu, mọi thứ lại biến thành sự bài xích và đối lập không đội trời chung.
Cậu thậm chí còn phải dựa vào vũ khí để đề phòng đồng đội của mình đâm lén sau lưng. Nghĩ đến đây, Quý Dược không khỏi tự chế giễu bản thân:
Thật không có tiền đồ chút nào. Đúng là suy nghĩ của mình quá đen tối.