Tiểu Mầm Đoạt Xá 🌱
Văn Thành nhìn ra cảm xúc của Quý Dược không tốt, nhưng tình thế đã như vậy, anh ta cũng không có cách nào giúp được. Cuối cùng, anh chỉ có thể bất lực an ủi:
“Nếu bọn họ thật sự làm ra điều gì quá đáng, cậu cứ báo lên người phụ trách của Bạch Tháp. Một dẫn đường cấp S quý giá như cậu, tôi không tin họ sẽ mặc kệ, lại càng không để bọn họ ngang nhiên ép buộc cậu phải làm dẫn đường cho họ.”
“Ừ, tôi biết rồi. Đi đây.” Quý Dược mỉm cười với Văn Thành, đứng dậy, giơ chiếc hộp trong tay lên:
“Cảm ơn cậu. Hôm nào cậu rảnh cứ gọi tôi, muốn ăn cơm hay uống rượu đều được. Tôi sẵn sàng bất cứ lúc nào.”
“Thôi đi, tửu lượng của cậu mà cũng đòi uống rượu với tôi sao? Đi nhanh đi, đừng cản trở tôi làm việc.” Văn Thành cười, phất tay đuổi thẳng.
Quý Dược cầm hộp súng rời khỏi tòa nhà văn phòng của Bạch Tháp. Nhưng vừa bước ra cửa, cậu lập tức bắt gặp một người mà mình không muốn gặp chút nào.
Trước mui chiếc xe thể thao, Thời Phong đang dựa người thoải mái, ánh mắt như có như không dõi về phía cậu.
Quý Dược nhanh chóng liếc qua hắn, rồi giả vờ như không thấy, định rẽ sang đường vòng để tránh đi. Cậu nghĩ Thời Phong chắc không phải cố ý chờ mình, nên việc tránh xung đột vẫn là tốt nhất.
“Giả bộ không thấy người khác thì chẳng phải phép lịch sự đâu nhỉ?”
Giọng nói lười biếng vang lên, Thời Phong đã bước đến chặn trước mặt cậu. Khóe môi hắn khẽ nhếch, nụ cười nửa thật nửa giả khiến Quý Dược khó đoán ý đồ.
Cậu ngừng bước, trầm ngâm trong lòng một lát trước khi mở miệng:
“Xin lỗi, tôi không biết cậu đang đợi tôi. Có việc gì sao?”
“Tôi được giao nhiệm vụ đón cậu. Lên xe đi.” Thời Phong khẽ nâng cằm, ra hiệu về chiếc xe thể thao.
Ngón tay Quý Dược khẽ siết chặt chiếc hộp trong tay, mím môi. Dù trong lòng đầy cảnh giác, cậu cũng nhận ra thái độ hiện tại của Thời Phong khá hòa nhã, không đến mức đáng lo ngại, nên cuối cùng không từ chối.
Trên xe, Quý Dược vừa kéo dây an toàn vừa hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
Thời Phong liếc nhìn cậu, nụ cười trên môi càng đậm:
“Có thể có chuyện gì chứ? Đương nhiên là dẫn cậu đi khai thông tinh thần lực rồi.”
Hắn nắm lấy tay Quý Dược đang kéo dây an toàn, khớp xương tay thon dài mạnh mẽ, nhưng khi chạm vào làn da cậu lại mang theo một độ ấm bất ngờ.
Quý Dược cảm nhận được dòng ấm áp như suối nước nóng từ bàn tay của Thời Phong truyền vào da thịt mình, lan tỏa khắp cơ thể.
Từng lỗ chân lông dường như được dòng nước nóng dịu nhẹ này gột rửa, khiến toàn thân cậu bất giác thả lỏng, một cảm giác dễ chịu khó tả bao trùm lấy cậu..