Trong đại sảnh của Lân vương phủ, hai nam một nữ đang ngồi uống trà.
Nam tử ngồi ở ghế chính khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt rất tuấn tú, bộ quần áo màu xanh nhạt tôn lên dáng người rất đẹp, nhưng chiếc xe lăn được hắn ngồi phía dưới lại khiến người ta cảm thấy vô cùng chói mắt. Nam nhân xuất sắc như vậy lại là một người tàn phế.
Ngồi bên phải là một cặp nam nữ đều xuất sắc như nhau. Nam tử kia mặt trường sam màu vàng nhạt, khuôn mặt tuấn mỹ có chút lạnh lùng, còn nữ tử ngồi trong lòng hắn lại có tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, trong bộ quần áo trắng nhìn đặc biệt xa cách.
"Nhị Hoàng tử, mời ngồi một lát, sức khỏe Vô Tà còn chưa khỏi hẳn, có lẽ sẽ đến chậm một chút." Nam tử ngồi trên xe lăn lên tiếng, hắn ta là tiểu nhi tử của Quân Tiển, Quân Khanh.
Nhị Hoàng tử Mạc Huyền Phỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng không thay đổi, hắn ta là vị hôn phu của Quân Vô Tà, nhưng lại xuất hiện lần đầu tiên sau khi Quân Vô Tà gặp nạn một tháng trước, khi đến còn dẫn theo một giai nhân tuyệt sắc.
Đương nhiên vẻ mặt Quân Khanh không ổn lắm.
Một lúc sau, Quân Vô Dược đã tới đại sảnh.
Mạc Huyền Phỉ thờ ơ nhìn người đi tới, nhưng vừa nhìn thấy, lông mày hắn ta đã nhíu lại. Ngoại hình của Mặc Huyền Phi là số một số hai ở Thích quốc. Nhưng bây giờ, vị hôn thê của hắn ta được một nam tử trẻ tuổi có ngoại hình vượt xa hắn ta bế ra ngoài.
Bởi vì bị bệnh lâu ngày, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò của Quân Vô Tà mất đi vẻ hồng hào trước đây, hơi tái nhợt, điều này khiến cho khuôn mặt vốn đã tươi sáng xinh đẹp của cô đột nhiên thay đổi cảm giác, giống như đóa sen trắng trên đỉnh núi. Nàng im lặng dựa vào vòng tay của một nam tử xa lạ, mất đi vẻ ngang ngược xưa nay, trông rất điềm đạm, đáng yêu.
Mặc Huyền Phỉ không thích Quân Vô Tà, đây là chuyện mà mọi người ở Thích quốc đều biết. Sở dĩ hắn ta đồng ý hông sự với nàng là vì vướng binh lực của Lân vương.
Nhưng điều này không có nghĩa là Mạc Huyền Phỉ vui mừng khi nhìn thấy vị hôn thê của mình cắm sừng trước mặt mình!
"Vị này là?" Mạc Huyền Phỉ cau mày hỏi.
Quân Khanh nói: “Đây là Quân Vô Dược, Ca ca của Vô Tà.” Dưới sự ảnh hưởng của hắc xà, Quân Khanh đã vô thức cho rằng Quân Vô Dược chính là ca ca của Quân Vô Tà.
“Cái gì?” Trên khuôn mặt lạnh lùng của Mặc Huyền Phỉ cuối cùng cũng hiện lên một tia kinh ngạc.
Đời thứ ba của Lân vương phủ chỉ có một mình Quân Vô Tà, người tên Quân Vô Dược này từ đâu chui ra?
Chẳng lẽ Lân Vương đã sớm đề phòng hoàng gia nên mới có thể che giấu sự tồn tại của Quân Vô Dược?
Đôi mắt của Mặc Huyền Phỉ hơi nheo lại.
"Vô Dược là một đứa trẻ mồ côi được phụ thân ta nhặt được và nuôi ở bên ngoài. Trong thời gian Vô Tà bị thương, sức khỏe phụ thân không tốt, ta cũng không cử động bình thường được, lúc này mới bảo Vô Dược trở về chăm sóc cho Vô Tà. " Quân Khanh dựa theo sự ám thị của hắc xà nói ra lai lịch của Quân Vô Dược.
Hóa ra không có quan hệ huyết thống.
Lúc này Mặc Huyền Phỉ mới thở phào nhẹ nhõm.
Từ đầu đến cuối, Mạc Huyền Phỉ chưa bao giờ quan tâm tới Quân Vô Tà.
Quân Vô Dược và Quân Vô Tà ngồi xuống, tình cờ đối mặt với Mặc Huyền Phỉ và nữ tử áo trắng.
Quân Vô Tà liếc mắt nhìn nam tử trước mặt, âm thầm cười lạnh.
Nam nhân này chính là Nhị Hoàng tử mà nguyên chủ của thân thể này say đắm muốn sống muốn chết, về phần nữ tử ngồi bên cạnh hắn ta, Quân Vô Tà cũng không có ký ức liên quan.
"Phụ hoàng biết được Vô Tà bị thương nên bảo ta đưa một ít thuốc bổ tới. Tình cờ Vân Tiên cũng ở đó nên ta mời nàng ấy đến xem thương thế của Vô Tà. Vân Tiên có tay nghề cao, y thuật của nàng ấy các đại phu bình thường không thể so sánh được. Để Vân Tiên nhìn xem cũng tốt hơn lỡ có di chứng gì." Khuôn mặt vốn lạnh lùng của Mặc Huyền Phỉ khi nhắc tới nữ tử bên cạnh lại có một chút tình cảm khác thường trong ánh mắt.
Ánh mắt đó rõ ràng là đang nhìn người trong lòng của mình.