“Đồ cặn bã!” Con mèo đen ngồi xổm trong cơ thể Quân Vô Tà thấy hết tất cả.
Trước mặt vị hôn thê của mình, mà lại cùng nữ nhân khác liếc mắt đưa tình, Mặc Huyền Phỉ này chính là đồ cặn bã!
Quân Vô Tà vốn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.
“Không cần thiết.”
Nàng đã chịu đủ sự tra tấn của mấy gã lang băm ở dị thế này rồi.
Sự từ chối của Quân Vô Tà khiến sắc mặt của Mặc Huyền Phỉ và Bạch Vân Tiên bên cạnh hơi thay đổi.
Mặc Huyền Phỉ có chút không vui nói: “Vân Tiên là đệ tử của Khuynh Vân Tông.”
Khuynh Vân Tông?
Quân Vô Tà hơi nhướng mày, ngay cả sắc mặt Quân Khanh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.
Ngoài lực lượng của các quốc gia, trên lục địa này còn có 6 thế lực lớn được tất cả các quốc gia kính trọng, trong đó Khuynh Vân Tông là một trong số đó. Khuynh Vân Tông nổi tiếng về y thuật, tất cả thần y trên thiên hạ đều đến từ Khuynh Vân Tông. Nghe nói tông chủ của Khuynh Vân Tông có khả năng hồi sinh xương thịt của người chết, các quân vương của các quốc gia đều vô cùng tôn kính người này. Một quốc gia như Thích quốc tuyệt đối không dám đối đầu với Khuynh Vân Tông, nếu chọc giận Khuynh Vân Tông, Thích quốc sẽ gặp họa.
Là đệ tử của tông chủ Khuynh Vân Tông, thân phận này không phải người bình thường có thể sánh được.
Sau khi Mạc Huyền Phỉ lên tiếng, Bạch Vân Tiên khẽ nâng cằm, vẻ mặt càng ngày càng lạnh lùng, dáng vẻ giống như không nhiễm bụi trần.
“Vân Tiên hiếm khi cứu người, lần này có thể mời Vân Tiên ra tay, ta cũng phải hao phí không ít sức lực. Vô Tà vốn không có duyên với giới linh, nếu cơ thể lại xảy ra vấn đề gì thì sau này làm sao có thể tốt được, Tuy ta với Vô Tà không có duyên nhưng tốt xấu gì cũng có một thời gian quen biết, cho dù là bằng hữu thì ta cũng nên giúp nàng ta." Thấy Quân Khanh đã muốn đồng ý, cuối cùng trên mặt Mặc Huyền Phỉ cũng xuất hiện ý cười.
Sắc mặt Quân Khanh cực kỳ khó coi. Từ lúc Mặc Huyền Phỉ đưa Bạch Vân Tiên tới, hắn ta đã cảm thấy có gì đó không đúng.
Việc lúc trước Mạc Huyền Phỉ sẵn lòng nhận Quân Vô Tà là vị hôn thê của mình hoàn toàn là do e ngại quân quyền của Lân vương phủ. Hiện giờ hắn ta có tiếp xúc với phía trên Khuynh Vân Tông, đương nhiên là chướng mắt Lân Vương phủ.
Cho dù binh quyền của Quân Tiển ở Thích quốc có lớn đến nhường nào thì vẫn không phải là đối thủ của Khuynh Vân Tông.
Mục đích của Mạc Huyền Phỉ lần này rất rõ ràng, hắn ta tới đây để hủy hôn ước với Quân Vô Tà!
“Nhị Hoàng tử muốn hủy bỏ hôn ước với Vô Tà?” Bàn tay nắm tay cầm xe lăn của Quân Khanh đã trắng bệch.
“Đây cũng là một việc làm bất đắc dĩ. Ta với Vô Tà vốn không có tình cảm gì, chẳng qua là cho rằng quá yêu nên mới nghĩ muốn thử ở bên nhau xem sao. Nhưng đã lâu như vậy rồi mà ta và Vô Tà thật sự không phát sinh tình cảm gì, hơn nữa bây giờ giới linh của Vô Tà đã xác định là tử linh, duyên phận của ta và nàng ta đã hết.” Mặc Huyền Phỉ không đồng tình nói.
Làm sao một nữ nhân dã man, bốc đồng, ngay cả giới linh cũng không có có thể bầu bạn với hắn ta được?
Lời nói của Mạc Huyền Phỉ không nghi ngờ gì đã chà đạp toàn bộ thể diện và danh dự của Quân Vô Tà dưới chân.
Ám chỉ Quân Vô Tà dây dưa với hắn ta và tử linh của nàng là đồ vô dụng.
Từ chối mình không hề liên quan.
Sắc mặt Quân Khanh đã xám xịt, trong lòng thầm hận hai chân của mình bị tàn tật, bị coi là phế vật. Hiện giờ, người khác đến cửa bắt nạt mà hắn ta ngay cả năng lực đứng ra bênh vực cháu gái của mình cũng không có.
Lâm Vương phủ thật sự đã sắp suy tàn rồi sao?
Quân Khanh không đành lòng nhìn về phía Quân Vô Tà. Quân Vô Tà một lòng say đắm Mặc Huyền Phỉ, tính tình lại kiêu căng. Bây giờ bị sỉ nhục như vậy, làm sao nàng có thể chịu được?
Nhưng vừa nhìn thấy lại khiến Quân Khanh sững sờ.
Vốn tưởng rằng Quân Vô Tà sẽ xấu hổ và tức giận không thôi, nhưng lúc này nàng lại bình tĩnh như không có việc gì, đôi mắt không hề sợ hãi kia nhẹ nhàng quét qua Mạc Huyền Phi và Bạch Vân Tiên.