Úc Lý ngay lập tức nhận ra rằng mình đã có định kiến, tiến vào một loại tư duy sai lầm nào đó. Bởi vì cô thấy được con bướm đêm to lớn trước, cho nên theo bản năng cảm thấy nó sẽ bay loạn khắp thế giới, nhưng nếu như nó vẫn luôn chỉ hoạt động trong phạm vi một khu vực nào đó thì sao?
Không được, nhất định phải nghĩ cách dời đi sự chú ý của Chu Ngật.
Nếu như còn để cho anh điều tra tiếp, chính mình hôm nay hơn phân nửa là muốn làm không công.
Trong lúc Úc Lý đang âm thầm suy nghĩ, Chu Ngật cũng nhận được cuộc gọi điện thoại của Đường Thiệu.
“Chu đội, anh ở chỗ nào? Đường đã bị phong tỏa, hiện tại chỉ có một số ít người còn ở bên ngoài, không biết đã trốn đi đâu, anh xem có muốn mượn chút người của công an tìm bọn họ không?”
“Tôi đang ở ga tàu điện ngầm.” Chu Ngật nói: “Tình hình những người bị ô nhiễm hiện tại thế nào?”
“Đã cách ly rồi, tạm thời bố trí ở trung tâm thương mại Liên Hâm.”
Chu Ngật nhìn vào camera giám sát: “Để Nhân viên y tế vào trước, chú ý không được đánh thức bọn họ. Còn lại số ít người trốn bên ngoài không cần lo, chỉ cần bọn họ không ra là được. Mặt khác...”
Anh còn chưa nói xong, trong tai nghe đột nhiên truyền đến tiếng gầm rú.
Chu Ngật hơi khựng lại: “Tiếng gì vậy?”
“A, có một người tương đối nóng nảy, giống như đột nhiên nổi điên vậy...” Thanh âm Đường Thiệu xa dần: “Mấy người các người, khống chế một chút, đừng để anh ta đánh thức những người khác...”
Đột nhiên phát điên.
Đó không phải là triệu chứng giống như Thôi Khang Hổ sao?
Úc Lý nhìn thoáng qua Chu Ngật.
Chu Ngật tựa hồ cũng liên tưởng đến điểm này.
Anh nói: “Cậu ổn định bọn họ, bây giờ tôi sẽ đi qua.”
“Vâng!”
Điện thoại đến đây liền ngắt, Úc Lý làm bộ như không nghe thấy gì, tò mò thò đầu hỏi: “Sao vậy?
Chu Ngật trả lời rất ngắn gọn: “Đến trung tâm thương mại Liên Hâm.”
Lần này Úc Lý không có biểu hiện không tình nguyện.
Cô thành thật theo Chu Ngật rời khỏi ga tàu điện ngầm, còn chưa đi được mấy bước, một chiếc xe việt dã màu đen, đèn xe chói mắt đã chạy tới.
Một nhân viên vũ trang đầy đủ từ trong xe bước xuống: “Chu đội!”
Chu Ngật gật đầu, trực tiếp lên xe.
Nhân viên bên ngoài nhìn thoáng qua Úc Lý đi theo phía sau, hình như cũng coi cô là người dân bình thường, chỉ lễ phép giúp cô mở cửa xe phía sau, những thứ khác cũng không nói.
Úc Lý nhìn ra ngoài cửa sổ xe, phát hiện trên đường phố vắng hoe, ngay cả một người đi đường cũng không có.
Rõ ràng trước khi cô vào ga tàu điện ngầm vẫn là một mảnh hỗn loạn, không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, Cục Kiểm soát dị thường đã dời đi cả con phố...
Thời buổi này làm quái vật cũng không dễ dàng gì.
Úc Lý nhẹ nhàng thở dài, tâm tình có chút phiền muộn.
Xe việt dã một đường thông suốt, rất nhanh đã đến trung tâm thương mại Liên Hâm.
Không giống với sự yên tĩnh đen kịt bên ngoài, trong trung tâm thương mại đèn đuốc sáng trưng, người người nhốn nháo, nhìn vô cùng náo nhiệt.
Vài nhân viên bên ngoài cầm súng đứng ngoài cửa, nhìn thấy Chu Ngật đi tới, đều đứng thẳng lưng, đồng thanh hô: “Đội trưởng Chu!”
Chu Ngật không nói thêm gì, sải bước đi vào trung tâm thương mại.
Tầng một của trung tâm thương mại, lúc này đang tụ tập hàng trăm hàng ngàn “người mộng du”.
Dường như lo lắng về việc đánh thức những người này, các nhân viên bên ngoài chịu trách nhiệm canh gác không hoàn toàn hạn chế bọn họ, mà thay vào đó phân chia họ trong một số khu vực, cho phép họ di chuyển tương đối tự do.
Đường Thiệu đang từ khu vực quầy trang điểm phía đông đi tới, nhìn thấy Chu Ngật, ánh mắt lập tức sáng lên.
“Anh không biết vừa rồi bọn họ có bao nhiêu điên, thiếu chút nữa là...Ai, sao cô cũng ở đây?”
Anh nói được một nửa, đột nhiên phát hiện Úc Lý đi theo sau Chu Ngật, vẻ mặt rất kinh ngạc.
Úc Lý bất đắc dĩ nói: “Trùng hợp đi ngang qua.”