Quái Vật Xúc Tu Cô Đây Chỉ Muốn Sống

Chương 57

Cuộc trò chuyện bên này vừa kết thúc, Đường Thiệu bên kia đã đi tới.

“Đội trưởng Chu, những người này rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?” Tóc của anh ta đều bị mồ hôi thấm ướt, biểu tình rất là mệt mỏi: “Ngay cả điện giật của tôi cũng đối phó không được bọn họ, sự miễn dịch này đã vượt qua dị thường cấp E rất nhiều.”

“Vậy chứng tỏ tiểu Pikachu cậu không được, không giống tôi, vừa ra tay là có thể mê hoặc tất cả mọi người chỉ bằng một chiêu thức.” Tiết Sơn Huy từ trong trung tâm thương mại đi ra, đắc ý nhướng mày với Đường Thiệu.

Chu Ngật: “Giải quyết xong rồi?”

“Giải quyết xong rồi, đang đeo dây xích.” Tiết Sơn Huy lập tức nghiêm túc trả lời.

Chu Ngật lại nhìn thoáng qua trung tâm thương mại.

Nhân viên bên ngoài đang cầm xích sắt Tiết Sơn Huy mang đến, trói những người ngủ ngã xuống đất lại với nhau, đang cố gắng đi thêm vài vòng.

“Đội trưởng Chu, những người này rốt cuộc bị sao vậy?” Tiết Sơn Huy hỏi:; “Không phải nói ngay từ đầu coi như ôn hòa sao?”

“Có thể là giai đoạn hai.” Chu Ngật bình tĩnh nói: “Cậu khống chế nơi này trước, Đường Thiệu, cậu đi theo tôi.”

Nói xong, anh liền sải bước chân dài, đi nhanh về phía xe việt dã.

“A, được!” Đường Thiệu lập tức đuổi theo: “Đội trưởng Chu, chúng ta đi đâu vậy?”

“Đi tìm dị thường.”

*

Bởi vì hiện tại có rất nhiều bướm phân tán ở bên ngoài, quận 15 đã khẩn cấp thông báo cho cư dân về nhà đóng cửa sổ lại.

Nếu ai đó khăng khăng ra ngoài vào thời điểm này, bất kể điều gì xảy ra tiếp theo, hậu quả sẽ do chính họ chịu trách nhiệm.

Nhờ phúc của thông báo này, một đường này Úc Lý có thể nói là thông suốt. Trên đường đừng nói là người, ngay cả chó hoang cũng không có, cô muốn lái như thế nào thì lái như thế đó, chưa đến nửa giờ, liền thuận lợi đến công viên bỏ hoang.

Lúc từ trong xe xuống, Kiều Việt Tây không nhịn được, chạy đến ven đường nôn một trận.

Úc Lý: “Tố chất quá kém.”

Sắc mặt Kiều Việt Tây trắng bệch: “Tôi không nôn trong xe đã là rất có tố chất rồi...”

Úc Lý không để ý tới cậu, nhanh chóng kiểm tra hoàn cảnh xung quanh một lần.

Nơi này rõ ràng đã bị bỏ hoang quá lâu, cỏ dại mọc cao hơn người. Đèn đường cũng hỏng hết, khắp nơi đều tối như mực, ngay cả camera giám sát cũng không có.

Và cửa chính của công viên bỏ hoang, ngay sau đám cỏ dại này.

Kiều Việt Tây mở đèn pin, chiếu vào những cột tường loang lổ màu xám.

“Nơi quỷ quái này thật sự có người ở sao?”

Úc Lý: “Có gì mà không thể, tòa nhà bỏ hoang còn có người ở.”

Kiều Việt Tây: “...”

Úc Lý ấn chìa khóa xe xuống, cốp xe chậm rãi mở ra.

Bên trong tổng cộng có ba cái xác sống đều là đàn ông, bị chèn ép nhét vào một chỗ, không có một chút khe hở, làm cho Úc Lý nhớ tới game Tetris.

“Cô định dùng chúng như thế nào?” Kiều Việt Tây hỏi.

Ba người này, cộng thêm tài xế lúc trước bị Úc Lý kéo xuống xe, đều là thành quả săn bắn đêm nay của cậu.

Vốn Kiều Việt Tây không có ý định mang theo bọn họ - - Dù sao chiến lực của xác sống cộng lại còn không bằng một cái xúc tu của Úc Lý.

Nhưng lúc ấy vừa vặn đυ.ng phải người của Cục Kiểm soát dị thường tới, tình huống khẩn cấp, cậu ta lo lắng bị phát hiện, cho nên mới giấu bọn họ vào cốp sau.

Cậu thật sự nghĩ không ra Úc Lý muốn bọn họ có ích lợi gì.

Úc Lý: “Để một người ở đây trông chừng cho chúng ta, hai người còn lại theo chúng ta vào công viên.”

Kiều Việt Tây không hiểu: “Cái nơi quỷ quái này, còn cần người canh giữ sao?”

“Cần.” Úc Lý nghiêm túc nói: “Đội trưởng Chu kia không phải là người ăn chay.”

“Được rồi.”

Kiều Việt Tây cũng không hỏi nhiều nữa. Cậu vỗ vỗ nắp cốp xe, ba xác sống đồng thời mở mắt, vẩn đυ.c mà vô thần nhìn cậu.

“Mày, còn có mày, đi theo chúng ta.” Cậu hướng về phía ba xác sống phân biệt hạ lệnh: “Mày lên xe, trước tiên đem xe chạy đến chỗ ẩn nấp, sau đó ở trong xe quan sát tình huống, nếu như thấy có người tiếp cận nơi này, liền trực tiếp tự bạo.”

Đợi cậu nói xong, ba xác sống liền từ trong cốp xe bò ra.

Hai người trong đó đi tới sau lưng Úc Lý, an tĩnh đứng vững. Người còn lại mở cửa xe ngồi vào, sau đó nhấn ga, lái xe vào sâu trong cỏ dại.