Quái Vật Xúc Tu Cô Đây Chỉ Muốn Sống

Chương 59

Xác sống bị vẩy phấn đầy mặt, rất nhanh liền nổi lên phản ứng.

Xác sống bắt đầu đi theo những hướng khác. như để chắc chắn, mấy con bướm kia vẫn đi theo xác sống, chăm chỉ rải càng nhiều bụi phấn lên người xác sống.

Úc Lý: “Đi!”

Cô kéo Kiều Việt Tây, hai người khom lưng, thừa dịp bươm bướm bị dẫn đi, nhanh chóng chạy tới.

Một xác sống khác cũng theo sau.

Vượt qua cây đại thụ tráng kiện kia, hai người đối diện tiến vào một lùm cây.

Kiều Việt Tây: “Phi, phi, trên lá cây này hình như có phân chim!”

“Cậu bớt bíp bíp đi.”

Úc Lý móc mã tấu ra, lưu loát chặt đứt bụi cây, lại nhìn thoáng qua phía sau.

May mà mấy con bướm kia không đuổi theo.

Lúc này Kiều Việt Tây mới phát hiện cô có thêm một con dao.

“Cô lấy đâu ra thứ này?”

Úc Lý: “Nhặt.”

Kiều Việt Tây căn bản không tin.

Thanh mã tấu này chế tác cực kỳ tỉ mỉ, vừa nhìn đã biết giá cả xa xỉ, làm sao có thể để cho cô nhặt được không công...

Nhưng cậu cũng không dám hỏi nhiều thêm. Dù sao Úc Lý không có đao cũng có thể treo cậu ta lên đánh, hiện tại có đao, nếu chọc cô mất hứng chỗ nào, chẳng phải là một đao liền chém tới?

Hiện tại lực chú ý của Úc Lý đều ở trên con bướm, tất nhiên không biết chút tâm tư nhỏ nhặt kia của cậu ta.

“Tiếp tục đi về phía trước.” Cô thu hồi mã tấu, vỗ nhẹ bả vai Kiều Việt Tây.

“Được!” Kiều Việt Tây lập tức thẳng lưng, thái độ như hai người khác nhau.

Úc Lý: “...?”

Cứ như vậy, hai người đi sâu hơn vào công viên.

Không lâu sau, họ phát hiện ra một đàn bướm khác.

Nhóm bươm bướm này số lượng rõ ràng càng nhiều hơn so với vừa rồi, địa điểm hoạt động cũng càng thêm bí mật, nếu không bởi vì năng lực nhìn ban đêm của Úc Lý so với người bình thường mạnh hơn quá nhiều, thật đúng là không phát hiện được.

Úc Lý lặp lại chiêu cũ, phái ra một xác sống khác.

Vì đem những con bướm kia đều hấp dẫn tới, cô còn bảo xác sống cởϊ áσ khoác ra, đội lên đầu, tận lực che đậy làn da của mình.

Quả nhiên, những con bướm kia phát hiện xác sống rất khó bị bụi phấn bao phủ, nhao nhao càng thêm cố gắng vây quanh xác sống bay múa, Úc Lý và Kiều Việt Tây cũng thuận lợi thông qua đoạn đường này lần nữa.

Hai người chạy rất xa, xác định không có bươm bướm đi theo phía sau, lúc này mới thả chậm bước chân.

Hô hấp Kiều Việt Tây nhanh hơn: “Phía trước không phải còn có bươm bướm chứ, xác sống của tôi đều rơi vào tay giặc rồi, đã không còn ai có thể dụ dỗ chúng nó nữa...”

Úc Lý: “Vậy thả cậu ra ngoài.”

Kiều Việt Tây: “Hả?”

Úc Lý không lên tiếng nữa, chậm rãi đi về phía trước.

Họ đã chạy đến nơi sâu nhất trong công viên này.

Lúc trước để tạo ra cảnh quan tự nhiên như rừng rậm, nhà thiết kế công viên đã trồng rất nhiều cây cối ở đây, cũng sắp xếp trồng chúng chằng chịt xung quanh hồ nước sâu kia, tạo thành một loại nghệ thuật tĩnh lặng, chill chill.

Hôm nay những cây cối kia đã mất đi mỹ cảm ban đầu của thiết kế, hồ nước kia cũng không còn trong suốt, nhưng nơi này so với bất cứ lúc nào trong quá khứ đều càng yên tĩnh, sâu thẳm.

Bởi vì ở chỗ này, một sinh vật kỳ lạ không phải con người đang ngồi lặng lẽ.

Úc Lý và nó cách nhau đại khái mười mét.

Kiều Việt Tây cũng phát hiện ra con quái vật này.

Cậu hơi mở to hai mắt, dùng giọng gió cực nhẹ hỏi Úc Lý: “Nó chính là con bướm đêm lớn mà cô nhìn thấy?”

Úc Lý gật gật đầu.

“Nó rốt cuộc là sống hay chết vậy…”

Úc Lý cũng không rõ con bướm đêm lớn này rốt cuộc sống hay chết.

Nó ngồi trên một tảng đá, đầu cúi xuống, thân trên nằm úp sấp trên đầu gối, thân thể không có một tia dao động, nhìn không ra bất kỳ dấu hiệu của sự sống nào.

Phía sau nó là một đôi cánh bướm khổng lồ.

Đôi cánh màu lam cực kỳ xinh đẹp, xung quanh có viền sẫm màu đen, phía trên phủ kín bụi phấn tinh mịn, như ngôi sao trong suốt sáng chói.

Úc Lý chú ý tới tứ chi của nó rất thon dài, thân hình cũng là thể trạng tiêu chuẩn của nam giới, trước khi dị biến, hẳn là một chàng trai trẻ tuổi có thể gọi là duyên dáng.

Rất nhiều con bướm bay xung quanh nó, như là đang vây quanh nó, lại như là đang chờ nó tỉnh lại.

“Không nhúc nhích, hẳn là đã chết rồi chứ?” Kiều Việt Tây cẩn thận hỏi: “Có nên ném đá xem thử không?”

“Được.” Úc Lý nhặt một hòn đá nhỏ trên mặt đất lên, trực tiếp nhét vào trong tay cậu: “Cậu ném đi.”

Kiều Việt Tây: “...”

Biết ngay đáp án trả lời nhanh như vậy sẽ không có chuyện tốt.

Cậu không tình không nguyện giơ hòn đá lên, chuẩn bị trong chốc lát, lại chần chừ trong chốc lát - -

Cuối cùng vẫn rút tay về.

“Không được, tôi không dám...” Kiều Việt Tây đáng thương: “Nếu những con bướm kia tấn công tôi thì sao?”

Úc Lý bình tĩnh nói: “Tôi sẽ giúp cậu báo thù.”

“Không cần, tôi còn phải nấu cơm cho cô!” Kiều Việt Tây cố gắng tranh thủ một đường sống cho mình: “Nếu tôi chết, cô sẽ thiếu một bảo mẫu toàn thời gian, cô thật sự bỏ được sao?”

Úc Lý: “Chờ tôi phát lương, tôi có thể đi tìm một bảo mẫu có khả năng hơn.”

Kiều Việt Tây theo lý tranh luận: “Tôi không cần tiền...”

“Cậu còn nợ tôi tiền.” Úc Lý rốt cuộc không kiên nhẫn, “Xoẹt” một cái rút mã tấu ra: “Cậu rốt cuộc có ném hay không?”

Kiều Việt Tây: “...”

Cậu lập tức câm miệng, giơ hòn đá nhỏ lên. Đang định ném con bướm đêm to lớn kia, bỗng nhiên đôi cánh bướm khổng lồ kia lay động.

Một giây sau, chủ nhân của đôi cánh ngẩng đầu lên.