Sau Khi Gả Vào Hào Môn Đạo Quan Nhỏ Của Tôi Nổi Tiếng

Chương 5

Nhất Mục Ngũ muốn chạy trốn, nhưng nó đã bị Tư Hoài bóp chặt yết hầu, không có cách nào nhúc nhích, chỉ có thể để dương khí trên người đối phương tùy ý làm cháy hồn thể.

Miệng đã bị đánh không còn, nó không phát ra âm thanh được, chỉ còn lại nửa đầu tóc dài đột nhiên sinh trưởng, đánh úp về phía mặt đối phương.

Tư Hoài vừa đánh vừa mắng, xém chút nữa đã ăn luôn đầu tóc tanh hôi này.

Thấy thứ biếи ŧɦái này vậy mà còn dám phản kháng thì lại đánh một quyền lên trên đầu.

Đầu dài 1 mét 5 biến mất hơn phân nửa, chỉ còn lại non nửa cái cằm cùng đầu tóc tán loạn.

Không có miệng cùng đầu tóc thối hoắc, cơn tức giận của Tư Hoài giảm bớt, lại đánh một quyền nữa thì phát hiện xúc cảm không đúng.

Sao lại trống trơn?

Tư Hoài cúi đầu nhìn kỹ, đầu Nhất Mục Ngũ đã không còn.

Tay cậu đứng hình, có chút ngốc.

Đây là…… Bị cậu đánh sao?

Cửa vệ sinh không đóng.

Đại hòa thượng đã nhìn thấy!

Đột nhiên Tư Hoài ngẩng đầu, chỉ thấy Lục Tu Chi đứng ở bên cạnh sô pha, biểu tình phức tạp nhìn chính mình.

Đều bị thấy……

Trong lòng Tư Hoài lộp bộp một chút, người xuất gia để ý từ bi.

Không thể để thứ biếи ŧɦái này làm ảnh hưởng đến cảm tình giữa cậu với đại hòa thượng được

Cậu cũng không biết quỷ này không thể đánh.

Đúng! Người không biết không có tội.

Tư Hoài nắm lấy cổ Nhất Mục Ngũ, dùng một tay xách nó lên, đánh đòn phủ đầu: “Đầu mày đâu!”

Nhất Mục Ngũ tiên sinh: “……”

“Đừng tưởng rằng làm đầu nó biến mất thì sẽ không có việc gì!”

Dư quang nhìn thoáng qua Hướng Kỳ Tường đang hốt hoảng đứng ở cạnh cửa, linh quang Tư Hoài chợt lóe, thẳng sống lưng, trách mắng: “Mày nhìn lén em họ đi vệ sinh!”

“Mọc đôi mắt là để mày rình coi sao!”

“Còn lãng phí dâu tây!”

Cậu vắt hết óc, nghĩ ra mấy cái thành ngữ: “Mặt dày vô sỉ! Không biết xấu hổ!”

Tư Hoài đi đến trước mặt Hướng Kỳ Tường, ho nhẹ một tiếng, giơ Nhất Mục Ngũ lên, thả chậm thanh âm: “Kỳ Tường, quỷ này giao cho cậu.”

“Cậu muốn xử lý như thế nào thì xử lý như thế đó đi.”

Hồn phách không có huyết nhục nhưng bề ngoài thoạt nhìn không khác với nhân loại lắm.

Một cái thân thể không đầu điên cuồng vặn vẹo ở trước mắt, Hướng Kỳ Tường căn bản không nghe thấy Tư Hoài đang nói cái gì, trước mắt chỉ có một mảnh mơ hồ, suýt chút nữa đã ngất xỉu.

Nhìn anh ta không nói lời nào, Tư Hoài đang muốn lặp lại lần nữa thì thấy Nhất Mục Ngũ đưa cánh tay tới gần mặt Kỳ Tường.

“Mày còn dám động thủ!”

Tư Hoài vung cánh tay đấm một quyền lên cánh cổ trụi lủi của Nhất Mục Ngũ.

Thân thể của Nhất Mục Ngũ vặn vẹo cứng đờ, trên cổ có nhiều thêm một vết rạn lan từ trên xuống dưới, trong chớp mắt toàn thân nó đã hóa thành từng mảnh nhỏ, bị dương khí mãnh liệt xung quanh thiêu đốt thành tro tàn.

Tư Hoài ngây ngẩn cả người, này là hồn phi phách tán hay là chạy?

Không đợi cậu mở miệng hỏi, Lục Tu Chi đã giải thích: “Hồn phi phách tán.”

Tư Hoài lặng lẽ rụt tay lại, cậu thật sự không cố ý.

Cậu suy tư một lát rồi nói với không khí một câu: “A di đà phật.”

Lục Tu Chi: “……”

Nhìn ra Tư Hoài là gà mờ, không hiểu biết gì về quỷ quái.

Lục Tu Chi trầm mặc một lát, nói với cậu: “Lệ quỷ chỉ có thể rơi vào địa ngục A Tì, vĩnh viễn không thể siêu sinh.”

Nói cách khác, hồn phi phách tán đối với lệ quỷ mà nói chính là loại giải thoát.

Thấy đại hòa thượng không có ý muốn trách cứ mình, Tư Hoài thở phào nhẹ nhõm, săn sóc mà đỡ Hướng Kỳ Tường đến sô pha.

Thân thể không đầu lắc lư trước mặt đã biến mất không thấy, Hướng Kỳ Tường ôm ly trà nóng, miễn cưỡng bình tĩnh trở lại.

Anh ta nuốt nuốt nước miếng, hạ giọng nói: “Có phải còn bốn con nữa không?”

Tư Hoài gật đầu, quét mắt nhìn xung quanh: “Không biết trốn đến chỗ nào rồi.”

Vừa rồi Nhất Mục Ngũ kêu chúng nó nhưng không có một con nào đi ra, tổ chức plastic gì vậy chứ.

Lục Tu Chi nâng mí mắt lên, nhìn cửa phòng sau sô pha, âm khí cực ít bay ra từ kẹt cửa.

“Ở bên trong.”

Tư Hoài nhìn chăm chú một lát mới phát hiện âm khí kia không giống với âm khí của Lục Tu Chi.

Âm khí trong phòng quá nhạt, so sánh với Lục Tu Chi thì đúng là gặp sư phụ rồi.

Cậu nhịn không được hoài nghi bên trong rốt cuộc có phải là quỷ hay không.

“Đây là phòng ngủ chính, ngày thường tôi ngủ ở trong căn phòng đó.”

Hướng Kỳ Tường khóc không ra nước mắt, phòng ngủ có trưng bày mấy thứ đồ cổ, cần phải có dấu vân tay thì mới có thể mở khóa.

Nói cách khác thì anh ta phải tự mình đến mở cửa.

Hướng Kỳ Tường túm áo Tư Hoài, thật cẩn thận mà đi đến cạnh cửa, mở khóa xong xoay người bỏ chạy, trốn lên sô pha, ôm cặp sách chứa đầy bùa quan sát từ xa.

Tư Hoài đẩy cửa ra, lười biếng giương mắt nhìn.

Ánh trăng tiến vào cửa sổ chiếu sáng phòng ngủ.

Bốn con quỷ hình thù kỳ quái không có mắt ôm thành một cục trốn ở chân giường run bần bật.

Đạo hạnh bọn họ không bằng Nhất Mục Ngũ, vừa rồi nghe được tiếng kêu rên của lão đại, bọn họ sợ tới mức động cũng không dám động, sau khi lão đại chết bọn họ càng không dám động.

Nhìn một đống lớn thứ xấu xí, Tư Hoài sửng sốt, không biết nên xử lý như thế nào.

Lục Tu Chi nhàn nhạt nói: “Đây là lệ quỷ.”

Tiếng nói anh trầm thấp mang theo sự lạnh lẽo sẳn có.

Nhóm quỷ không có mắt dường như đã cảm nhận được nguy hiểm, thân thể cứng đờ, nức nở hai tiếng, đồng loạt điên cuồng chạy trốn khắp nơi.

Một con vọt vào nhà vệ sinh, hai con chạy tới cửa sổ. Còn lại một con hẳn là cũng lợi hại, nó ngây người tại chỗ một lát rồi mới điên cuồng chạy về phía cửa, nhằm vào Lục Tu Chi.

Tư Hoài nghiêng người, che ở trước mặt Lục Tu Chi.

Quỷ không có mắt đánh lên cánh tay cậu, trong nháy mắt đã bị dương khí cắn nuốt kêu thảm thiết một tiếng, hồn phi phách tán.

Tư Hoài: “……”

Cậu nghiêng đầu nhìn Lục Tu Chi, lòng đầy căm phẫn nói: “Nó ăn vạ!”

Hai người dựa rất gần, chóp mũi dường như dán vào nhau.

Dương khí ấm áp ập đến trước mặt, lông mi Lục Tu Chi run rẩy, rũ con ngươi xuống, bốn mắt nhìn nhau với Tư Hoài, như thể nhìn thấy ngọn lửa nhỏ đang thiêu đốt trong mắt cậu, giống như cậu đang cáo trạng với gia trưởng.

Lục Tu Chi ừ một tiếng, nhẹ giọng nói: “Nó không có mắt.”

Tư Hoài giật mình, vốn dĩ cho rằng đại hòa thượng sẽ nói “A di đà phật” linh tinh gì đó, không nhờ anh lại giúp cậu cùng nhau mắng.

Đại hòa thượng thật tốt.

Là cao tăng đắc đạo.

Hướng Kỳ Tường không có thấy chuyện mới xảy ra, thấy bọn họ đứng ở cửa nói chuyện thì nhỏ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

“Không có gì.”

Tư Hoài đi vào trong, phòng để quần áo, vệ sinh, ban công…… đi khắp nơi, không phát hiện tung tích của mấy con quỷ không có mắt kia.

“Hẳn là đã chạy hết rồi.”

Nghe vậy thì Hướng Kỳ Tường chạy vào phòng ngủ, đứng ở giữa Tư Hoài cùng Lục Tu Chi, không biết tại sao nửa bên thân thể cậu ta lạnh nửa bên kia lại nóng.

Hướng Kỳ Tường cứ cảm thấy đây là điềm xấu, nghĩ nghĩ, vội vàng hỏi: “Bọn họ chạy đi rồi có trở về không?”

Bước chân Lục Tu Chi chậm lại, chậm rãi nói: “Có.”

“Cái gì?!”

Hướng Kỳ Tường đại kinh thất sắc, nói chuyện giống như đạn pháo phóng ra: “Vậy phải làm sao bây giờ? Tại sao bọn họ lại theo dõi em? Em cũng không làm chuyện xấu gì, đây là đố kị với anh tài……”

Lục Tu Chi khẽ nâng cằm, nhìn ngăn tủ trong phòng để quần áo: “Bên trong có cái gì?”

Nhìn theo ánh mắt cậu đi qua, Hướng Kỳ Tường ngẩn người: “Bên trong để mấy đồ cổ đào được ở nông thôn khoảng thời gian trước, bạn em nói là đồ thật, ít nhiều gì cũng phải một ngàn vạn.”

Hướng Kỳ Tường chọn học môn liên quan đến khảo cổ ở trường, ngẫu nhiên nghe nói có học sinh đào được bảo bối ở nông thôn kiếm lời mấy chục vạn nên hưng phấn hỏi thăm địa điểm đi cùng bạn.

“Em còn tính khi kết thúc sẽ nhờ giáo sư Trần ở trường học hỗ trợ giám định một chút……”

Hướng Kỳ Tường mở ngăn tủ lấy đồ ra.

Ba loại đồ vật, một bức tranh, một cái đĩa sứ, còn có một cái bình gốm.

Tư Hoài đến gần, cẩn thận nhìn nhìn bình gốm.

Bình gốm cao khoảng 30 centimet, thân bình có màu xanh lá, thủ công tinh mỹ, bên ngoài là một mái hiên có chim bay thú chạy.

Tư Hoài nhìn miệng bình, mùi tanh hôi quen thuộc bốc lên.

Thấy sắc mặt cậu không tốt, Hướng Kỳ Tường ý thức được cái gì: “Mấy thứ này có vấn đề?”

Lục Tu Chi: “Tranh cùng đĩa sứ là giả.”

Hướng Kỳ Tường chỉ chỉ bình gốm: “Vậy còn cái này?”

Lục Tu Chi nhìn miệng bình, mở miệng nói: “Thật.”

“Còn tốt còn tốt, cái này đáng giá nhất.”

Khóe miệng Hướng Kỳ Tường vừa muốn nhếch lên thì đã nghe thấy nửa câu sau của anh họ: “Bình linh hồn, một loại gốm sứ thường chôn cất ở lăng mộ thời Tống.”

“Bình linh hồn ở thời Tống có hai tác dụng, trấn mộ, dẫn hồn."

Bình linh hồn, còn dẫn hồn, vừa nghe đã biết không phải thứ gì tốt.

Hướng Kỳ Tường lập tức nắm chặt lá bùa, cách xa bình linh hồn.

Đồ cổ thời Tống, còn có thể dẫn hồn.

Hai mắt Tư Hoài sáng lên, không hề có mặt mũi mà đến gần đánh giá cái bình linh hồn này.

Nhìn phản ứng một trời một vực của hai người, Lục Tu Chi biết chắc chắn bọn họ nghĩ sai rồi.

Anh nhấc mí mắt lên, thong thả ung dung giải thích ý nghĩa của trấn mộ cùng dẫn hồn.

Trấn mộ, nhìn tên đoán nghĩa, trấn thủ huyệt mộ, xua đuổi ác quỷ quấy nhiễu người chết, để vong linh an giấc ngàn thu. Động vật cùng kiến trúc được điêu khắc trên bình linh hồn đều có công hiệu xua đuổi ác quỷ.

Dẫn hồn, là chỉ dẫn đường đi chính xác cho quỷ hồn tiến vào luân hồi hoặc là đi vào thế giới cực lạc, tránh cho quỷ hồn mơ màng hồ đồ ở lại nơi đó hoặc là đi nhầm đường.

Bản thân bình linh hồn không phải tà vật, nhưng khi dẫn hồn dẫn tới lệ quỷ sẽ phát huy công dụng hoàn toàn khác, trở thành nơi của Ngũ Kỳ quỷ, tẩm bổ cho bọn họ tu luyện hại người.

“Ngũ Kỳ quỷ ký sinh ở bình linh hồn, cậu lấy nó về nhà, nó dĩ nhiên sẽ quấn lấy cậu.”

Mặt Hướng Kỳ Tường trắng bệch, thì ra là do anh ta đưa quỷ về nhà.

“Vậy, vậy làm sao bây giờ? Ném đi sao?”

“Đập? Đốt?”

Thời Tống đã cách hiện tại ngàn năm, bình linh hồn ở trong mộ nhiều năm, lại bị Ngũ Kỳ quỷ ký sinh, người thường không thể tiếp nhận âm khí của bình linh hồn, đạo sĩ tầm thường thì ít nhất cũng phải hao phí mấy tháng mới có thể trừ tà, mất nhiều hơn được.

Lục Tu Chi chậm rãi nói: “Nên đưa đến đạo quan hoặc là chùa miếu.”

Đạo quan chùa miếu có thần linh hộ pháp, nếu để bình linh hồn ở đó trong một khoảng thời gian dài, khí âm tà dĩ nhiên sẽ tiêu tán, lúc đó có thể phát huy tác dụng vốn có của nó.

Hướng Kỳ Tường do dự nhìn bình linh hồn, có chút đau thịt.

Lục Tu Chi liếc mắt nhìn cậu, lời ít ý nhiều nói: “Bình linh hồn của thời Tống nhiều nhất là hai mươi vạn.”

Hướng Kỳ Tường không đau thịt mà là đau gan.

Cậu ta bởi vì hai mươi vạn này mà chịu không ít khổ cực, tiền sửa xe lần trước đã hơn hai mươi vạn rồi.

Hướng Kỳ Tường thở dài: “Cho đi, nhìn phiền lòng.”

Tư Hoài đứng ở một bên nghe được rành mạch, hai mươi vạn!

Hai mươi vạn đó!!

Cậu lập tức xoay người, quan tâm săn sóc hỏi Hướng Kỳ Tường: “Không có việc gì chứ?”

“Không có việc gì không có việc gì.”

Hướng Kỳ Tường lắc đầu, thở phào một hơi: “Anh Tư, may mắn hai ngày trước đã gặp được anh, nếu không em chết như thế nào cũng không biết.”

Tư Hoài vỗ vỗ cặp sách trong lòng ngực anh ta: “Bùa này cậu giữ đi, sau này có chuyện gì thì tìm tôi là được.”

Hướng Kỳ Tường ôm chặt cặp sách: “Này, sao lại không biết xấu hổ như thế chứ.”

Dù là anh em ruột cũng phải tính toán, anh ta sao có thể để anh Tư tặng không nhiều bùa như vậy.

“Anh Tư, nếu không thì em mua bùa này với giá thị trường đi, bùa này cùng việc hôm nay anh đuổi kia……”

“Đều là người nhà.” Tư Hoài đánh gãy lời nói của anh ta, nghiêm trang mà nói: "Cái gì có tiền hay không.”

“Bình linh hồn này tôi cũng có thể giúp cậu xử lý, để nó chân chân chính chính làm nhiệm vụ dẫn hồn, trợ giúp cô hồn dã quỷ lưu lạc.”

“Vậy thật sự là quá tốt.”

Hướng Kỳ Tường cảm động, nắm lấy tay Tư Hoài, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.

Qua một hồi lâu anh ta mới thốt ra mấy chữ: “Anh Tư, anh, anh đúng là có tâm địa từ bi!”

Tư Hoài cũng khen lại: “Em họ, em rất hiểu đại nghĩa.”

Lục Tu Chi: “……”

Lăn lộn suốt một ngày, không thu tiền còn muốn tiếp tục xuất lực xử lý bình linh hồn.

Hướng Kỳ Tường thật sự hơi xấu hổ, anh ta nghĩ nghĩ, nói: “Anh Tư, nếu không thì để em đi đến đạo quan anh dâng hương.”

Ánh mắt Tư Hoài sáng lên, lâu rồi đạo quan không có khách hành hương.

“Đạo quan anh ở đâu? Xa không?”

Tư Hoài dừng một chút, chậm rì rì mà nói: “Cũng không xa lắm.”

“Nhưng gần đây không tiện.”

Hướng Kỳ Tường không nghĩ nhiều, có chút tiếc nuối: “Ai, vậy sau này……”

“Không cần.”

Tư Hoài móc di động ra, thêm wechat Hướng Kỳ Tường, gửi link cửa hàng taobao của Đạo Thiên Quan cho anh ta.

“Cậu vào taobao của đạo quan tôi tìm dịch vụ dâng hương.”

“Tôi sẽ đích thân giúp cậu dâng hương cho Tổ sư gia.”

Hướng Kỳ Tường tìm được dịch vụ dâng hương, làm lơ doanh số cùng đánh giá hàng tháng hàng bằng 0, đắm chìm trong sự tiện lợi của mua sắm trên mạng, khen nói: “Anh Tư, Đạo Thiên Quan chúng ta đúng là hiện đại hoá.”

Tư Hoài bình tĩnh gật đầu: “Đúng vậy, bắt kịp thời đại.”

Ngũ Kỳ quỷ tới mau đi cũng mau, chỉ mới qua hơn một giờ.

Đã hơn 1 giờ sáng.

Hướng Kỳ Tường nhìn thời gian, nói: “Hơn 1 giờ rồi, hay là cứ ở nơi này đi, em đi dọn dẹp phòng khách.”

Tư Hoài quay đầu nhìn Lục Tu Chi, cậu không để ý đến chuyện ngủ ở đâu, chỉ nghĩ cọ thêm âm khí nhiều chút, tăng tiến tình cảm với đại hòa thượng.

Lục Tu Chi ngước mắt, nhìn thấy đôi mắt đầy quầng thâm của cậu, mím môi, đồng ý ở lại.

Hướng Kỳ Tường nhếch miệng cười: “Được, em đi trải ga chiếu, hai anh đi rửa mặt trước đi.”

“Khăn lông quần áo trong tủ đều là mới, cứ tùy tiện dùng, bàn chải đánh răng gì đó đều ở trong ngăn kéo của nhà vệ sinh ……”

Tư Hoài tìm một lát, không tìm được qυầи ɭóŧ nên đơn giản cầm khăn tắm đi tắm rửa trước.

Tắm rửa xong, di động đặt trên bệ rửa mặt chấn động, vang lên âm thanh nhắc nhở thông báo có tin nhắn trên taobao.

“Leng keng ——”

Thương Dương đệ nhất soái: 【 Có đó không? 】

Tư Hoài lập tức vuốt mái tóc ướt dầm ra sau đầu, cầm di động trả lời:【 Cục cưng, tôi ở đây. 】

Thương Dương đệ nhất soái: 【 thật sự có thể bắt quỷ sao? 】

Tư Hoài nhanh chóng đánh chữ: 【 thật. 】

【 Bảo đảm sạch sẽ, hồn phi phách tán. 】