Sau khi trả lời tin nhắn xong, đối phương không hồi âm lại.
Tư Hoài xoa xoa tóc, tiếp tục đánh chữ: 【 Cục cưng, còn ở đó không? 】
【 Có vấn đề gì cần giải quyết thì có thể thử. 】
Ngay cả đọc hai chữ cũng không đọc.
Tư Hoài tùy ý bọc khăn tắm lại, đi đến trước tủ quần áo, cúi người tìm qυầи ɭóŧ vừa cỡ của mình.
Lục Tu Chi đẩy cửa ra, đập vào mi mắt chính là vòng eo gầy nhưng rắn chắc trắng nõn của cậu, xương bướm nhô lên cân đối, bọt nước trên ngọn tóc nhỏ giọt, chảy qua gương mặt.
Hẳn là có chút ngứa, cậu giơ tay lên xoa xoa.
Lông mi Lục Tu Chi buông xuống, ánh mắt dừng ở trên cánh tay phải của Tư Hoài, ngay sườn cánh tay có một vết sẹo dài sáu bảy centimet, rất dễ làm người ta chú ý.
Hướng Kỳ Tường ôm chăn vội vã chạy vào: “Em quên mất, còn có một phòng nữa đã đổi thành phòng chơi game.”
“Anh, anh Tư, nếu không hai người ngủ ở nơi này đi, em đi qua phòng kia ngủ, giường ở phòng này khá lớn……”
Tư Hoài không ngại ngủ cùng người khác, huống chi người nọ còn là Lục Tu Chi.
Cậu lên tiếng, quay đầu hỏi Hướng Kỳ Tường: “Cát Tường, qυầи ɭóŧ ở đâu?”
“Trong ngăn kéo phía dưới cùng của tủ quần áo .” Hướng Kỳ Tường buông chăn, buồn bực nói: “Anh Tư, em tên Kỳ Tường.”
“Đã biết, Cát Tường.”
Tư Hoài cúi đầu, kéo ngăn phía dưới ra tìm qυầи ɭóŧ size mình.
Hướng Kỳ Tường buồn ngủ, không sửa lại đúng tên của mình nữa, ngáp một cái rời đi.
“Cuối cùng cũng tìm được rồi.”
Tư Hoài lấy một cái qυầи ɭóŧ màu trắng từ trong ngăn kéo ra , đứng dậy giãn gân cốt.
Cong eo nửa ngày, chân cậu đã tê rần.
Bởi vì động tác này mà khăn tắm đã trượt xuống lộ ra rãnh mông.
Lục Tu Chi mím môi: “Tôi đi tắm.”
Vừa dứt lời Tư Hoài đã đứng ở trước mặt anh tùy tiện cởi bỏ khăn tắm, mặt qυầи ɭóŧ mới vào.
Dưới ánh trăng, hai rảnh mảnh có vẻ dị thường trắng nõn.
Lục Tu Chi trầm mặc.
Bại lộ thân thể ở trước mặt ngươi đồng tính nhưng không để ý một chút nào……
Thẳng nam sao……
Lục Tu Chi nhíu mày lại.
Mặc qυầи ɭóŧ xong Tư Hoài xoay người, thấy biểu tình anh không quá tự nhiên thì cân nhắc một lát, cảm thấy có thể là vì đại hòa thượng chưa từng chung chăn gối với ai nên thẹn thùng.
“Dù sao đều là ——”
Tư Hoài dừng một chút, vốn dĩ muốn nói dù sao đều là đàn ông, ngủ một giấc cũng không thiếu một miếng thịt.
Sau đó thì nghĩ lại, không đúng, cậu chính là vị hôn phu của đại hòa thượng!
Cái quan hệ này……
Vốn dĩ nên ngủ cùng nhau!
Ngủ chung cũng là danh chính ngôn thuận.
Tư Hoài tổ chức lại từ ngữ một lát, sau đó nói một lần nữa: “Dù sao cũng sắp kết hôn rồi, coi như diễn tập đi.”
Lục Tu Chi không còn lời gì để nói.
Sau một lúc lâu anh mở miệng nói: “Tôi là gay.”
“Tôi biết.”
Tư Hoài khó hiểu mà nhìn anh, này không phải chuyện rất rõ ràng sao.
Không phải gay thì sao có thể kết hôn với đàn ông?
Cậu chớp chớp mắt, chớp rớt bọt nước trên lông mi, chỉ vào chóp mũi mình: “Hiện tại tôi cũng là gay.”
Lục Tu Chi lại trầm mặc lần nữa, không hiểu tại sao Tư Hoài lại có nhận thức sai lầm về bản thân nghiêm trọng như vậy.
“Cậu biết gay là sao không?”
Đại hòa thượng xem thường ai vậy?
Tư Hoài: “…… Tôi chính là cao tài sinh của đại học Thương Dương đấy.”
*Cao tài sinh: Là chỉ người nỗ lực đạt được thành tích vượt trội. Đặc biệt là trong vấn đề học tập, không nhất định phải thông minh hoặc có thiên phú, nhưng chắc chắn phải trải qua sự cố gắng nỗ lực để đạt được thành tích. Có ý nghĩa đã trở thành “nhân tài”.
Cậu thèm thân thể của Lục Tu Chi, bốn bỏ lên năm, đương nhiên xem như là gay.
Nghĩ nghĩ, trong lòng Tư Hoài lộp bộp một chút.
Chẳng lẽ cậu thèm thân thể người ta rõ ràng quá sao?
Cậu nhẹ giọng nói: “Lục tiên sinh.”
Lục Tu Chi ừ một tiếng.
Tư Hoài giơ tay phải lên, thành khẩn nói: “Tôi thề, tối nay tôi sẽ không làm gì anh.”
Lục Tu Chi: “……”
“Tôi đi tắm.”
Tắm rửa xong đi ra thì thấy Tư Hoài ngủ rồi.
Lục Tu Chi dựa vào tường, rũ mắt nhìn người nằm trên giường.
Cậu ôm chăn ngủ, nửa thân mình đều để lộ ở ngoài, không ngại lạnh, hẳn còn cảm thấy có chút nóng, cậu rầm rì duỗi một chân ra, bá chiếm hơn phân nửa giường.
Động tác vừa làm ra thì giống như có một trận gió ấm thổi tới, xua tan hàn khí quanh thân, tạo cảm giác ấm áp từ ngoài vào trong.
Đầu ngón tay Lục Tu Chi run rẩy, hơi hoảng thần.
Lần đầu tiên mà ban đêm lại an tĩnh như vậy.
Không có âm thanh của quỷ, không có tiếng tụng kinh.
Yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng hít thở của Tư Hoài.
……
Sáng hôm sau, Tư Hoài bị tiếng leng keng đánh thức.
Cậu lấy di động ra, tất cả đều là thông báo trên taobao.
Mười mấy người tới hỏi chuyện xem bói với bùa, nhưng đều giống với Thương Dương đệ nhất soái, hỏi xong liền chạy, không đặt một đơn.
Tư Hoài click mở số liệu, số lượng mua gia tăng không ít, người theo dõi cửa hàng cũng nhiều hơn hai mươi người.
Đang nghĩ xem những người này từ đâu ra thì cậu thấy một bài viết trong vòng bạn bè của Hướng Kỳ Tường.
Nội dung đại khái là chuyện gặp mấy ngày nay, cuối cùng kể về Đạo Thiên Quan, còn kèm theo link liên kết tới taobao.
Trách không được……
Tư Hoài nhướng mày, giơ ngón tay cái cho anh ta
Người cũng như tên, Cát Tường.
Sau khi rời giường thì thấy Hướng Kỳ Tường cùng Lục Tu Chi ăn cơm ở trên bàn cơm.
Hướng Kỳ Tường nhét bánh bao vào trong miệng, thấy Tư Hoài rời giường, mơ hồ nói: “Anh Tư, mau tới ăn sáng.”
“Hôm nay là thứ hai, còn phải đi đến trường học.”
Tư Hoài nhìn cơm sáng còn đang bốc khói trên bàn, không có cảm giác thèm ăn.
Hướng Kỳ Tường vội vàng ăn cơm sáng xong, thấy cậu không chút hoang mang mà uống nước, tò mò hỏi: “Anh Tư, anh học chuyện ngành gì vậy?”
Tư Hoài nhớ không rõ.
Cậu đến học không mấy lần, ở lại trường học là bởi vì chi phí ăn ở rẻ.
Chuyên ngành…… Cái gì quản lý đấy?
“À…… chuyên ngành quản lý.”
Hướng Kỳ Tường học chuyên ngành tài chính, không rõ về các khóa học của học viện quản lý, nhịn không được hỏi: “Không có khóa học chuyên ngành sao?”
Tư Hoài không hề nghĩ ngợi: “Không có.”
Hướng Kỳ Tường hâm mộ: “9 giờ em đã bắt đầu vào học, con mẹ nó buổi tối mà cũng có.”
Tư Hoài bình tĩnh: “Chỉ cần lá gan lớn, mỗi ngày đều có thể nghỉ đông cùng nghỉ hè.”
“Thì ra là thế.”
Hướng Kỳ Tường bừng tỉnh, khó trách anh Tư lại lợi hại như vậy.
Chỉ cần lá gan lớn, gặp quỷ cũng không sợ.
Đầu ngón tay Lục Tu Chi giật giật, liếc nhìn Tư Hoài, chậm rãi nói: “Đợi chút nữa đưa hai người đến trường học.”
Tư Hoài làm bộ không nghe thấy chữ “hai người”, cúi đầu chơi di động.
Mới vừa click mở taobao đã có không ít thông báo đơn đặt hàng.
Đơn đặt hàng: Bùa bình an X1
Họ tên: Thương Dương đệ nhất soái
Điện thoại: 151****8765
Địa chỉ: Phòng 401, tòa ký túc xá 11, đại học Thương Dương, thành phố Thương Dương
Cùng tòa ký túc xá với cậu.
Ánh mắt Tư Hoài sáng lên, rất gần, dĩ nhiên sẽ giao hàng tận nhà, còn kiếm lời một phí chuyển phát.
Khóe môi cậu nhếch lên, nói với Lục Tu Chi: “Được, chút nữa tôi sẽ đến trường học.”
Nhìn con ngươi đen nhánh của cậu, lông mi Lục Tu Chi run rẩy, chuyển dời tầm mắt.
Lại nghe lời ngoài dự kiến như vậy.
Hướng Kỳ Tường vội vàng hỏi: “Anh Tư, bình linh hồn kia phải làm sao bây giờ?”
Tư Hoài đương nhiên mà nói: “Mang đi trường học.”
“Nói không chừng có thể gặp được mấy cô hồn dã quỷ.”
Làng đại học có nhiều trường học như vậy, dường như mỗi trường học đều có bãi tha ma, trong mấy tin đồn ma quỷ, luôn có một cái là thật?
Lần trước gặp được một con quỷ nhỏ ở cửa nhà họ Lục, Tư Hoài hợp lý mà cho rằng gần trường học hẳn là có nhiều quỷ hơn.
Tưởng tượng rất đẹp, hiện thực thật tàn khốc.
Từ tiểu khu đến ký túc xá 11 của đại học Thương Dương, đừng nói quỷ, ngay cả một chút âm khí Tư Hoài cũng khônh cảm nhận được.
Nơi nơi đều là người.
Lúc đến trường là thời gian tan học, đám người chạy ra ồ ác từ các khu dạy học trong trường, lối đi bộ trong trường, khu ký túc xá …… Trừ bỏ người vẫn là người.
Tư Hoài ôm cặp sách ở trước ngực, đôi tay che chở bình linh hồn, đi đến ký túc xá.
“Tư Hoài?” Phía sau vang lên một giọng nam quen thuộc.
Tư Hoài xoay người, hai nam sinh một béo một gầy đi đến.
Đều là bạn cùng phòng của cậu, nam sinh béo tên Đổng Đại Sơn, rất thích chia sẻ đồ ăn, còn thường xuyên giúp Tư Hoài ứng phó điểm danh.
Nam sinh gầy cả ngày âm dương quái khí, Tư Hoài không có nhìn cậu ta nên cũng sẽ không nhớ tên cậu ta.
Đổng Đại Sơn chạy lên, vui tươi hớn hở nói: “Thật đúng là cậu! Tôi còn tưởng tôi nhận nhầm.”
“Sao hôm nay lại trở về sớm như vậy? Không đi xem cửa hàng sao?”
Tư Hoài gật gật đầu: “Có người mua bùa, tôi tới đưa.”
Đổng Đại Sơn cười nói: “Không tồi, có đơn rồi.”
“Chỉ bán bùa thôi sao.”
Lý Văn Soái đi tới, đánh giá cách ăn mặc của Tư Hoài, thấy một thân hàng vỉa hè của cậu thì giơ tay sửa sang lại áo khoác giá năm con số của mình.
“Gần đây tôi có tham gia lớp học của giáo sư Trần, còn buôn bán với anh trai tôi, trong khoảng thời gian này kiếm lời……”
Tư Hoài xoay người đi vào ký túc xá.
Đổng Đại Sơn vội vàng theo sau: “Đúng rồi Tư Hoài, ngày hôm qua có phải cậu quên học môn tự chọn hay không?”
Tư Hoài căn bản không nhớ rõ có chuyện này, gật gật đầu.
Đổng Đại Sơn tiếp tục nói: “Trường học chúng ta có yêu cầu về tín chỉ, nếu học kỳ này cậu không học thì học kỳ sau phải học hai môn.”
“Nếu vậy thì không phải tối ngày nào cậu cũng có lớp học sao.”
“Tôi giúp cậu hỏi giáo viên tư vấn, anh ấy nói giấy chứng nhận như bằng lái xe hay giấy kết hôn gì đó có thể tính vào một phần tín chỉ.”
Tư Hoài dừng chân, nghiêng đầu nhìn cậu ta: “Giấy kết hôn cũng được sao?”
“Đúng vậy.”
Đổng Đại Sơn cười hỏi: “Nhưng cậu có bạn gái sao? Hơn nữa bạn gái cậu nguyện ý kết hôn sao?”
Tư Hoài lắc đầu: “Không có bạn gái.”
“Tôi cảm thấy cậu vẫn nên lấy bằng lái xe thì thực tế hơn, tuy tốn chút thời gian nhưng sớm hay muộn cậu cũng phải thi mà.”
Tư Hoài chậm rì rì mà nói: “Nhưng tôi có đối tượng kết hôn.”
Đổng Đại Sơn ngây ngẩn cả người, kinh hô: “Cậu nói gì?”
Tư Hoài không có lặp lại, tiếp tục đi lên lầu.
Lý Văn Soái tiến lên nói: “Tư Hoài cậu nói giỡn sao, bạn gái cũng không có, sao chúng tôi có thể tin cậu có đối tượng kết hôn.”
“Đại Sơn nói rất đúng, bằng lái xe đáng tin cậy hơn, cho dù mua xe không nổi thì cũng có thể thuê một chiếc.”
Nói xong cậu ta còn duỗi tay muốn vỗ vai Tư Hoài.
Tư Hoài nghiêng người né tránh, nhíu mày nói: “Cậu tin hay không liên quan gì đến tôi.”
Tay Lý Văn Soái treo ở không trung, sắc mặt thay đổi.
Đổng Đại Sơn còn đang đắm chìm ở tin tức Tư Hoài có đối tượng kết hôn, không có chú ý tới tình huống của hai người.
Đi lên lầu 4, Tư Hoài cũng không quay đầu lại nói: “Tôi tới rồi, hôm nay với hai ngày nữa tôi sẽ không trở về phòng.”
Cậu lập tức đi đến phòng 401, cửa mở rộng.
Tư Hoài gõ gõ cửa: “Thương Dương đệ nhất soái có ở đây không?”
“Tôi đây.”
“Ai tìm tôi?”
“Tôi đã nổi tiếng như vậy rồi sao?”
“……”
Tư Hoài đi vào phòng ngủ, ba nam sinh ngồi ở trước máy tính điên cuồng gõ bàn phím.
Trong đó nhân vật của nam sinh đầu trọc đã chết, cậu ta mắng một câu, quay đầu lại thì thấy Tư Hoài, ngẩn người: “Cậu tìm ai?”
“Thương Dương đệ nhất soái.”
Tư Hoài nhìn số di động trên đơn đặt hàng: “Số đuôi là 8765.”
Nam sinh đầu trọc nghĩ nghĩ: “Là số đuôi của lão Vương.”
“Cậu ta đi siêu thị rồi, cậu có chuyện gì sao?”
“Anh ta mua chút đồ, tôi tới đưa.”
Nam sinh đầu trọc lên tiếng, chỉ chỉ cái bàn bên phải: “Đây là bàn của cậu ta, cậu để ở đó đi.”
Tư Hoài đặt bùa bình an xuống bàn, chụp một tấm ảnh, click mở khung thoại taobao nhắn tin cho Thương Dương đệ nhất soái.
【 Cục cưng, đồ vật ngài muốn đã đưa đến phòng. 】
Thương Dương đệ nhất soái trả lời lại: 【 Vãi, nhanh vậy à. 】
Tư Hoài mặt không đổi sắc đánh chữ: 【 Đúng vậy, người đưa tới là tiểu ca chân dài. 】
…………
Ôm cặp sách có giá trị hai mươi vạn, Tư Hoài không dám chạy loạn, trực tiếp trở về nhà họ Tư.
Còn chưa có vào cửa đã nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của Tư Hoằng Nghiệp.
Tư Hoài nhướng mày, đẩy cửa vào nhà, nhìn thấy một thân ảnh thon dài.
Hai chân Lục Tu Chi không chút để ý mà bắt chéo qua, mắt phượng nửa híp, hẳn là bởi vì nói chuyện cùng với trưởng bối nên sự lạnh lùng trên mặt đã rút đi, chỉ dư lại sự xa cách nhàn nhạt.
Bộ dạng soái khí bức người của anh đối lập với hình tượng tuổi già sắc suy của Tư Hoằng Nghiệp.
Tư Hoài nhìn mẹ kế đang nhìn chằm chằm Lục Tu Chi, thầm nghĩ nếu như bị người khác thấy chắc chắn sẽ cho rằng cô là con gái của Tư Hoằng Nghiệp.
“Đứng sững sờ ở cửa làm gì, mau tiến vào.”
Thấy cậu đứng ở cửa vẫn không nhúc nhích, Tư Hoằng Nghiệp nhịn không được mở miệng kêu.
Tư Hoài a một tiếng, trực tiếp ngồi bên cạnh Lục Tu Chi.
“Sao anh lại ở đây?”
Tư Hoằng Nghiệp nhếch khóe miệng, đá chân cậu: “Tu Chi ở một mình, ba mời cậu ấy lại đây ăn cơm trưa.”
Lục Tu Chi đáp: “Làm phiền chú dì rồi.”
Hai chữ dì vừa phát ra, vẻ tươi cười trên mặt Phí Tú Tú cứng đờ, đứng dậy nói: “Dì đi xem gà hầm thế nào.”
Tư Hoằng Nghiệp còn muốn nói cái gì thì di động vang lên.
“Chuyện ở công ty, chú đi nhận điện thoại.”
Tư Hoài xua xua tay: “Đi đi.”
Lông mày Tư Hoằng Nghiệp giật giật, cảnh cáo trừng mắt nhìn cậu một cái, xoay người rời đi.
Xung quanh không có Tư Hoằng Nghiệp vướng bận, đây là cơ hội tốt để nói chuyện nghiêm túc.
Tư Hoài lột một trái chuối, nghiêm túc tự hỏi một lát, ấp a ấp úng mở miệng:
“Cái kia...... Tín chỉ năm nhất của tôi không đủ.”
Lục Tu Chi nâng mí mắt lên nhìn cậu, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Tư Hoài tiếp tục nói: “Không đủ tín chỉ có khả năng sẽ phải lưu ban, nói không chừng còn không cho tốt nghiệp.”
Lục Tu Chi lẳng lặng nhìn cậu.
Sao không có một chút phản ứng vậy?
Tư Hoài ném vỏ chuối vào thùng rác, uyển chuyển mà nhắc nhở: “Có mấy loại giấy chứng nhận do nhà nước cấp có thể thêm tin chỉ.”
Cuối cùng Lục Tu Chi cũng có chút hứng thú, mắt phượng hơi nhíu: “Vậy sao?”
“Đúng vậy.”
Tư Hoài khẳng định gật gật đầu, ám chỉ nói: “Có một cái giấy chứng nhận rất đơn giản, không cần thi, xin một chút là có thể cầm về rồi.”
“Nhưng một mình tôi thì không lấy được, phải có hai người cùng xin.”
Biểu tình cậu nghiêm túc, giống như không có bất kỳ ý niệm nào khác đối với giấy chứng nhận này, chỉ đơn thuần vì tín chỉ.
Đuôi lông mày Lục Tu Chi nhẹ nâng lên, bên môi phất qua ý cười, hỏi:
“Giấy kết hôn?”
Tư Hoài mặt không đổi sắc khen nói: “Lục tiên sinh ngài không hổ là cao tăng đắc đạo.”
“Hiểu biết chính xác.”
Lục Tu Chi: “……”