Anh mới vừa tan họp, trợ lý nói với anh rằng Cố Phán Hề đã tới, hiện đang ở trong phòng chờ anh.
Triệu Nhiên cũng không muốn gặp cô, cuộc tranh cãi nực cười mới kết thúc ngày hôm qua, cơn giận trong lòng anh còn chưa nguôi. Ban đầu, anh định gọi người đuổi cô về, nhưng sau đó lại nghĩ, có vài lời anh muốn tự mình nói với cô.
Không thể tiếp tục để mặc cô làm gì thì làm như thế được.
Cố Phán Hề vẫn đang cắm cúi ăn, đột nhiên cảm giác có gì đó khác thường. Cô ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một người đàn ông cao gầy, vô cùng đẹp trai đang đứng ở cửa. Ánh mắt anh như có như không dừng lại trên người cô, tựa hồ còn mang theo một chút phản cảm và thiếu kiên nhẫn.
Toàn thân anh toát ra khí chất của một người sống chớ tới gần. Phía sau anh còn có mấy trợ lý với vẻ mặt nghiêm túc và câu nệ. Chỉ cần nhìn qua cũng biết người này không phải người bình thường.
Cô đoán tám, chín phần người này chính là Triệu Nhiên.
Cô nhận thấy khí chất của anh Triệu thật bất phàm. Dù đứng chung với nhiều người, anh vẫn như tự động mở ra một bức tường vô hình, ngăn cách bản thân với người khác. Đúng như miêu tả trong sách, thật chói mắt. Không lạ gì mà anh lại nổi tiếng đến thế.
Nhưng nhân vật như anh sao lại có ánh mắt kém như vậy? Bao dưỡng ai không bao dưỡng, lại đi bao dưỡng chủ cũ.
Cô bắt đầu nghi ngờ liệu chủ cũ có nắm giữ bí mật nào đó không ai biết của anh hay không. Nếu không, sao cô ấy có thể leo lên vị trí kim chủ như thế này?
Khoảnh khắc khi ánh mắt hai người chạm nhau, một người ghét bỏ, một người xấu hổ.
Cố Phán Hề đau khổ trong lòng. Chủ cũ rốt cuộc không được yêu thích đến mức nào? Người khác không nói, ngay cả kim chủ cũng ghét bỏ cô ấy như thế...
Bình tĩnh! Phải hết sức bình tĩnh!
Triệu Nhiên tuy chỉ nhìn lướt qua, nhưng nhạy cảm nhận ra Cố Phán Hề có gì đó không giống thường ngày. Trang điểm nhạt hơn, quần áo cũng phù hợp hơn. Không còn kẻ mắt đậm và lông mi giả dày như mọi khi. Đôi mắt kia còn lộ ra vài phần linh động.
Chiếc váy đen trên người cô tuy không kiều diễm như bình thường, nhưng màu sắc thuần đen lại càng làm nổi bật gương mặt tinh xảo. So với trước đây, cô trông đẹp hơn rất nhiều.
"Anh Triệu, chào anh."
Cố Phán Hề lau miệng, đứng lên từ chỗ ngồi, mỉm cười lịch sự với anh Triệu.
Thái độ của anh rất tự nhiên, nhưng mấy người đứng phía sau anh, bao gồm cả Đồ Đậu, đều có vẻ mặt như bị sét đánh.
Cái quái gì đây? Từ bao giờ cô ta lại lịch sự như vậy?
Lúc mà Cố Phán Hề bắt đầu biết văn minh lịch sự, chắc là tận thế sắp đến nơi rồi…
Triệu Nhiên hơi nhíu mày, do dự một chút, nhưng vẫn sải bước đi tới. Những người phía sau anh nhanh chóng hiểu ý mà đóng cửa lại, để lại trong phòng chỉ có anh và cô.
Không khí trong phòng bắt đầu trở nên kỳ lạ.
"Ăn xong rồi à?"
Giọng của anh Triệu nhàn nhạt, không nghe ra được cảm xúc gì.
Cố Phán Hề gật đầu, nhưng vẫn lưu luyến nhìn đồ ăn trên bàn.
Cô còn chưa ăn xong! Đồ ăn ở Tiên Tửu Bên Sông đắt như thế, lát nữa phải đóng gói mang về mới được!
Nhưng bây giờ ăn cơm không phải vấn đề chính, tình huống trước mắt mới là quan trọng. Trước khi biết rõ mối quan hệ giữa cô và anh, cô cần phải lấy tĩnh chế động.
Anh Triệu bước tới bên cửa sổ, giữ một khoảng cách thích hợp với Cố Phán Hề. Sau một lúc im lặng, anh là người mở lời trước:
"Nghĩ kỹ chưa?"
"Hả?"
Cố Phán Hề nghe mà mờ mịt. Nghĩ cái gì cơ?
Anh Triệu không kiên nhẫn nói tiếp:
"Biết sai chưa?"
Biết... sai... chưa?
Cố Phán Hề cảm thấy lời này quen quen. Sao nó giống lời thoại của bá đạo tổng tài với nữ chính tiểu bạch thỏ vậy?
Nếu theo kịch bản, chẳng lẽ cô phải xấu hổ đáp: "Chủ nhân, em biết sai rồi, anh mau trừng phạt em đi."
Cố Phán Hề không nhịn được lùi lại vài bước. Trong đầu cô nhanh chóng tính toán: khoảng cách đến cửa chừng 10 mét, nếu chạy nhanh, chắc chỉ mất hai giây. Dù anh Triệu chân dài, nhưng cô tin nếu hành động đủ nhanh, anh sẽ không đuổi kịp.
"Thôi, cô không cần trả lời."
Anh Triệu đổi chủ đề, lời ít ý nhiều:"Điều kiện lần trước tôi nói, cô nghĩ kỹ chưa? Chỉ cần cô gật đầu, tiền đêm nay sẽ chuyển tới, nhưng cô nhất định phải rút khỏi giới giải trí."