“Xin chào cô Cố, bây giờ cô muốn gọi món trước sao?” Một người phục vụ gõ cửa đi vào, trên tay cầm thực đơn.
Cố Phán Hề nhìn thời gian, hiện tại là năm giờ chiều, không biết có phải vì mới xuyên qua nên hao phí thể lực hay không mà cô cảm thấy rất đói bụng.
“Ừm nên gọi món trước. Thuận tiện giúp tôi hỏi trợ lý, khi nào Triệu Nhiên tới.”
Tuy rằng đã đói bụng, nhưng lễ phép cơ bản vẫn cần phải có.
Người phục vụ hơi do dự còn có chút khẩn trương mở miệng: “Triệu tổng bây giờ đang mở họp ở tầng 29, chưa nói khi nào tan họp.”
Nữ minh tinh này xấu tính như thế nào đã quá rõ ràng, có một lần cô ở đây ăn cơm, cũng không biết phục vụ bên cơm Tây không làm hài lòng cô cái gì, cô nhất quyết nói người ta cố ý làm chậm trễ thời gian của cô, còn bưng rượu vang đỏ trên bàn hất người ta, lại còn vênh váo tự đắc nói sẽ bảo Triệu Nhiên đuổi việc cô ấy.
Người phục vụ cảm thấy hôm nay mình thật xui xẻo, cố tình lại đến hắn trực ban hôm nay.
Lấy cái tính cách duy ngã độc tôn của cô nàng này, bây giờ nghe thấy Triệu Nhiên còn đang mở họp, chỉ sợ lại giáng xuống một đốn thoá mạ.
Không ngờ tới Cố Phán Hề không chỉ không có tức giận, ngược lại mười phần nghiêm túc nhìn thực đơn, một bên còn bấm bấm đốt tay như là tính số.
“568… Thêm 898… Trời ơi, các người muốn cướp tiền à?” Cố Phán Hề khϊếp sợ nhìn hắn.
Một phần thịt dê than hồng mất 898? Triệu Nhiên cũng dám yết giá quá đi.
Người phục vụ sửng sốt, bọn họ yết giá như thế từ trước đến nay mà. Hơn nữa, một minh tinh như Cố Phán Hề sao còn đi so đo chút tiền ấy.
Nói nữa, cô ăn ở đây trước giờ có cần trả tiền đâu!
“Cái này….” Người phục vụ cứng họng, không biết nên đáp như thế nào.
Cố Phán Hề lúc này mới phát hiện bản thân mất kiểm soát, thân phận bây giờ của cô là một ngôi sao, không phải diễn viên quần chúng như trước kia, mấy trăm như vậy còn kinh ngạc, đúng là hơi kỳ kỳ.
Nhớ kỹ thân phận hiện tại của mi đi!!
“Không có việc gì không có việc gì, như vậy, tôi gọi trước vịt om trà, cá hấp quế, với món rau này đi.”
Đây là món ăn được đề cử ở trang thứ nhất, tính qua thì cũng không vượt quá 3000 tệ, cô vừa nhìn qua túi tiền nguyên chủ, vừa vặn 3000, thanh toán vừa đủ.
Người phục vụ nhận thực đơn, vẻ mặt không thể tin được mà đi từ phòng ra ngoài.
Nghe nói cô minh tinh này vì bảo trì vóc dáng nên không dám ăn nhiều, người phục vụ nhớ rõ mỗi lần cô qua đây cũng chỉ gọi mấy đĩa salad thôi, mấy món có dầu mỡ có chết cũng không động vào.
Rất nhanh, hành vi “quái dị” của Cố Phán Hề liền được truyền khắp nhà ăn, ngay cả dì nhặt rau ở tầng thấp nhất cũng nghe qua việc này, mọi người sôi nổi suy đoán Cố Phán Hề có phải bị ông chủ bọn họ bỏ mặc không nên mới thế, thất tình rồi nên dứt khoát ăn uống thả ga.
Đồ ăn nhanh chóng được mang lên, Cố Phán Hề đang bụng đói kêu òn ọt, mỹ thực trước mắt lại không ngừng bốc hơi nghi ngút thơm nức mũi, cô không khỏi giật giật ngón tay, cân nhắc vị Triệu Nhiên kia phỏng chừng chốc lát là không tới ngay được, không bằng cô tự mình ăn trước.
Nửa tiếng trôi qua, ba món trước mắt với một bát cơm đầy đã bị cô chén xong hơn phân nửa.
Cố Phán Hề cảm giác dạ dày vô cùng thỏa mãn, như là đói bụng lâu ngày mới được một bữa vậy.
Cô nhìn cánh tay cùng cẳng chân thon gầy của mình, không cần nghĩ cũng biết chủ cũ cơ thể này vì bảo trì vóc dáng mỗi ngày đều ăn uống điều độ, cho nên mới đói như thế.
Mấy ngôi sao nữ này đúng là nhịn giỏi thật.
Trước kia cô làm đóng thế võ thuật, phần lớn các động tác đều yêu cầu sức lực, ngày thường không cần giảm béo ngược lại còn phải ăn nhiều để bổ sung thể lực, đời trước cô còn không biết cảm giác đói là gì.
Vuốt vuốt cái bụng dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi một lúc, Cố Phán Hề lại tiếp tục cầm chiếc đũa lên chuẩn bị tái chiến, tranh thủ mau chóng ăn hết.
Đồ ăn đắt như thế không được lãng phí.
Cô mới gắp được một đũa đồ ăn đưa lên miệng, vẫn chưa ý thức được có người đẩy cửa phòng đi vào. Một người đàn ông mặc âu phục đen đứng ở cửa, hình như cũng không có ý định đi tiếp vào trong.
Người tới đúng là Triệu Nhiên.