Xuyên Thành Nữ Phụ Luôn Muốn Tìm Đường Chết Trong Sách

Chương 5: Tiên Tửu Bên Sông

"Cần giải thích thêm không?"

"Chị biết rồi." Cố Phán Hề bình tĩnh trả lời.

Chị thật sự đã biết rồi.

Triệu Nhiên, một nhân vật rất được yêu thích trong truyện, tuổi trẻ đã tiếp nhận công ty gia đình, đúng chuẩn một tổng tài thường thấy trong tiểu thuyết. Nhưng anh Triệu trong quyển truyện này không phải nam chính, cũng chẳng phải nam phụ. Số lần xuất hiện của anh ta cực kỳ ít, đất diễn cũng chẳng bao nhiêu, nhưng độ yêu thích lại rất cao, ngang ngửa với nam chính – Kỷ Dương.

Mỗi lần anh Triệu xuất hiện đều liên quan đến Cố Phán Hề, khiến cô trở thành khách quen trên hot search.

"Triệu Nhiên lén gặp nữ minh tinh đang hot họ Cố bị chụp được."

"Chuyện Cố Phán Hề hư hư thực thực chia tay với lão tổng LK, anh Triệu, thật đáng buồn."

"Triệu Nhiên đáp lại tin đồn, nói rằng không quen biết Cố Phán Hề…"

Những tiêu đề hot search như vậy nhiều không đếm xuể, thậm chí có báo lá cải còn khẳng định rằng Cố Phán Hề không phải bạn gái của anh Triệu mà thực chất là được anh ta bao dưỡng.

Nhân vật này bị ghét cay ghét đắng không chỉ vì dính líu đến anh Triệu mà còn vì đồng thời bám riết lấy nam chính Kỷ Dương. Không chỉ công khai tỏ tình nhiều lần trên các chương trình, cô ấy còn âm thầm quấn lấy không buông, chẳng hề sợ bị người khác mắng.

Bám một người, lại bám thêm một người khác, không mắng cô ấy thì mắng ai?

Còn về việc anh Triệu và chủ cũ có quan hệ gì, Cố Phán Hề cũng không rõ lắm. Trước đây chị không hứng thú với các tình tiết liên quan đến chủ cũ, hơn nữa, chị vẫn chưa đọc hết quyển tiểu thuyết này.

Hiện tại, trong đầu chị chỉ có một câu hỏi duy nhất: Anh Triệu là bạn trai hay kim chủ của Cố Phán Hề?

Nếu là bạn trai thì không sao, nhưng nếu là kim chủ…

Khoan đã, vừa nãy Khoai Tây có nói là đến khách sạn gặp anh Triệu đúng không?

Khách sạn?

Trong lòng Cố Phán Hề trào lên dự cảm chẳng lành. Lẽ nào lần này không phải là đưa chị đi gặp…

"Chị đột nhiên thấy không khỏe, hay là em đưa chị về trước đi."

Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Mặc kệ mọi chuyện, trước mắt cứ tìm cách thoát thân đã, chờ chị tìm hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người họ rồi tính sau.

"Nhưng mà, chúng ta đến nơi rồi." Đồ Đậu tuy có chút chần chừ nhưng vẫn theo bản năng đánh tay lái, chầm chậm lái vào hầm đỗ xe.

Chị khóc không ra nước mắt. Chạy không thoát rồi, mọi người ơi!

Thôi thôi, đến cũng đến rồi, xem tình hình thế nào đã.

Cố Phán Hề nghĩ rất thoáng. Nếu đã đến thế giới trong truyện, nhất thời cũng không có cách nào quay lại. Vậy thì chị phải tự mình tìm cách sinh tồn trong thế giới này.

Nhớ lại cài đặt của chủ cũ trong quyển truyện, chị không khỏi rùng mình.

Thân là một nữ minh tinh, sở hữu một gương mặt xinh đẹp nhưng lại không có tác phẩm, chẳng có người hâm mộ. Suốt ngày chỉ biết lượn thảm đỏ, mua hot search để giữ nhiệt. Cả quyển truyện chẳng tìm được nhân vật nào thích cô ấy.

Trước đây, chị đã cực khổ làm diễn viên đóng thế, chỉ mong một ngày được xuất hiện trên màn ảnh.

Giờ thì khen ngược, vừa xuyên qua đã biến thành "nữ minh tinh nổi tiếng," nhưng chị lại thấy chẳng bằng chị của trước kia.

Tuy rằng Cố Phán Hề chỉ là diễn viên đóng thế, không thực sự là người trong ngành, nhưng ít nhất vẫn có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn người bình thường.

Người không tàn nhẫn đứng không vững. Muốn nổi trong giới giải trí, phải có thực lực và tài nguyên. Nhưng một "bình hoa" như chủ cũ thì chỉ có thể chịu được lời chê bai từ cư dân mạng.

So với việc sau này phải đối mặt với đủ loại khó khăn, một kim chủ chỉ có thể coi là chút lợi thế nhỏ.

Vài phút sau, Cố Phán Hề bước vào một căn phòng trên tầng 12 của nhà hàng Tiên Tửu Bên Sông. Đồ Đậu chờ bên ngoài, không theo vào.

Cả căn phòng không một bóng người.

Hóa ra chỉ là ăn cơm, làm chị sợ muốn chết.

Chị nhớ mang máng Tiên Tửu Bên Sông là một trong những nhà hàng nổi tiếng của Tập đoàn LK. Nơi này mang phong cách cổ điển, kết hợp với cái tên càng khiến nó thêm hấp dẫn.

Nhà hàng được xây cạnh sông, nằm trên mảnh đất đắt đỏ nhất thành phố. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, có thể thấy một dải sông nước xanh như ngọc, dịu dàng như mùa xuân. Trên mặt sông, mơ hồ như có một lớp sương mỏng bao phủ, tựa ảo tựa mộng.

Khó trách lại có tên là Tiên Tửu Bên Sông.