Nhà Ta Nương Tử Chỉ Nghĩ Làm Ruộng

Chương 5: Hoàn toàn là nói hưu nói vượn!

Lý chính luôn luôn công bằng, lại là người có thể đứng lên nói trước huyện thái gia, nếu như biết bọn họ chủ động tới gây chuyện, chắc chắn bên bị xử trí chính là nhóm bọn họ.

Thế nên những người đó vừa nghe đã bị giật mình, nào còn dám đến nữa, mỗi người đều hận sau này trói được Chu Đại Ngưu, không để cho Chu Đại Ngưu tới, để tránh liên luỵ tới bọn họ.

Những người này chân trước mới vừa đi, đại phu Chu chân sau lập tức đến, lập tức đã bị Quý Sơn mời vào trong phòng, xem bệnh cho Quý Kinh.

Diệp Quả Quả cũng theo vào trong phòng.

Khi tiến vào trong phòng, vô tình liếc nhìn, liếc thấy bao quần áo trên bàn ở phòng chính, nếu như mới vừa rồi nàng chú ý hơn một chút, chắc chắn sẽ không hiểu nhầm tướng công nàng là trợ thủ của Chu Đại Ngưu.

“Kinh Bạch, đây là cách nhiều năm mới trở về, cận hương tình khϊếp, vui mừng quá đỗi, nhất thời thân thể chưa tiếp nhận được, không phải chuyện lớn bao nhiêu, mà là thân thể hơi yếu, uống vài liều thuốc bồi bổ điều dưỡng là được.” Đại phu Chu vuốt chòm râu, một dáng vẻ nói như vậy.

Diệp Quả Quả chỉ cảm thấy đại phu này không đáng tin so với nàng tưởng tượng. Hoàn toàn là đang nói hưu nói vượn.

Quý Sơn không hiểu những lời này mà còn nghĩ thật sự như vậy.

Đại phu Chu lấy một gói thuốc từ trong hòm thuốc mà bình thường ông ta chuẩn bị sẵn để điều dưỡng thân thể, hơn nữa căn bản người uống không chết, Quý Sơn bảo Diệp Quả Quả trả tiền.

Vì không để Quý Sơn lải nhải, Diệp Quả Quả lại thấy vài gói thuốc đích xác là điều dưỡng thân thể, tướng công nàng uỗng cũng không có gì xấu, cho nên, thoải mái lấy tiền thuốc từ trong túi tiền cho đại phu Chu.

Không biết người này lúc nào mới tỉnh, tuy Quý Sơn là đại bá nhưng cũng là nam tử, vẫn nên tránh chút ngại ngùng, không thể cùng điệt nhi tức phụ Diệp Quả Quả chung trong một phòng thời gian dài, thế nên, lúc đại phu Chu đi, Quý Sơn cũng đi theo, lúc gần đi vẫn không quên dặn dò Diệp Quả Quả sắc thuốc.

Lấy đồ sắc thuốc, Diệp Quả Quả ngồi ở ngưỡng cửa nhà chính, bắt đầu sắc thuốc ở trong hành lang.

Trong tay cầm một que nhỏ cời lửa.

Liếc mắt nhìn ngựa bên ngoài viện, lại đi vào trong phòng nhìn thoáng qua, nàng mới vừa nhìn lửa vừa nghĩ.

Nàng vốn tưởng rằng là gả cho người chết, gả cũng đã gả, lại không nghĩ rằng người căn bản chưa chết mà còn trở về.

Điều này khiến nàng nên làm thế nào mới phải?

Thật ra nàng không phải là người của thế giới này, nàng đến từ một thế giới khác, thế giới đó thượng tôn vũ lực, coi trọng năng lực, người mạnh là vua, mọi người ai đã gặp qua đều không quên được, vô cùng lớn mạnh.

Mà thế giới này có mấy quốc gia, bây giờ nàng ở quốc gia tên Đông Dục Quốc.

Đông Dục Quốc là một vương triều cổ đại, trọng nam khinh nữ, các phương diện đều khá lạc hậu, khoa học kỹ thuật văn minh lạc hậu hơn mấy ngần năm so với thế giới ban đầu nàng sống.

Bây giờ vị trí thôn của nàng gọi là thôn An Bạc, là một sơn thôn rất nghèo trong Đông Dục Quốc, nàng chỉ đang chơi đùa với đệ đệ năm tuổi ở nhà, không cẩn thận bị vấp phải đệ đệ té ngã vào bể bơi, đợi tới khi nàng chuẩn bị bơi lên lại phát hiện bản thân nằm úp sấp ở bờ sông của sơn thôn này, toàn thân ướt đẫm không có một chút sức nào, vừa đói vừa mệt mỏi.

Là vừa hay có Quý Đại Nha tới sông giặt xiêm áo cứu nàng từ bờ sông về.

Quý Đại Nha là muội muội của Quý Kinh Bạch, phụ mẫu sớm đã chết, trong nhà còn một mình Quý Đại Nha, sau khi nàng được cứu về, đã được Quý Đại Nha chứa chấp.

Mọi người trong thôn này nghĩ nàng là lưu dân, bởi vì mấy năm trước Đông Dục Quốc chiến loạn, tai họa đến rất nhiều địa phương, rất nhiều dân chúng trôi dạt khắp nơi, cho tới bây giờ còn không ít lưu dân chưa được triều đình sắp xếp ổn thỏa, thế nên không ai cảm thấy nàng đột nhiên xuất hiện có chỗ nào không đúng.

Đã đến nơi này thì yên tĩnh sống, nàng đón nhận sự thật này rất nhanh.

*cận hương tình khϊếp: càng về gần quê, lòng càng hồi hộp