Nhà Ta Nương Tử Chỉ Nghĩ Làm Ruộng

Chương 6: Nương tử không tốn mảy may sức lực

Ý định đơn giản làm ruộng ở nơi này, sống nhàn nhã.

Chỉ vì thế giới vốn dĩ của nàng, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn một lòng luyện võ, nâng cao năng lực là để nàng có thể đặt chân trên thế giới này, ngày ngày sống dưới trạng thái áp lực cao, thần kinh chưa một khắc nào không căng thẳng.

Cũng không có biện pháp, thế giới vốn dĩ kia của nàng, người có giá trị võ lực thấp, năng lực không đủ mạnh đều sẽ bị loại bỏ; thậm chí không cho kết hôn sinh con, nói là không có tác dụng gì đối với di truyền gen hạng xuất sắc.

Vì không bị loại bỏ, cũng vì lớn lên có thể kết hôn sinh con, nàng chỉ có thể không ngừng cố gắng, một khắc cũng không dám lơi lỏng.

Ai biết, nàng còn không có người trong lòng, càng đừng nói đến kết hôn sinh con lại xuyên tới thế giới này.

Mà thế giới nàng vốn sống quá mệt mỏi, nếu tới thế giới này, nàng không muốn mệt mỏi như vậy, muốn đổi cách sống.

Làm ruộng, nuôi gà, sống ung dung rảnh rỗi, cũng không muốn theo đuổi cái gì.

Sở dĩ lên núi săn thú, chỉ là bởi vì không có tiền, không muốn đói chết, mà săn thú kiếm tiền nhanh, nàng đã nghĩ chuẩn bị ít tiền dư, đợi đến lúc nàng không còn phiền lòng về tiền, nàng lại bắt đầu sống cuộc sống làm ruộng mà nàng muốn.

Nhưng ngay lần đầu tiên nàng săn thú trở về, Quý Đại Nha khóc nói nàng ấy gặp ác mộng, mơ thấy một phần hồn của ca ca nàng ấy phiêu dạt, còn luôn bị một vài người có gia thế bắt nạt.

Đến đây nàng mới biết, Quý Đại Nha nàng ấy có một ca ca tên Quý Kinh Bạch, mười năm trước đã đi nhập ngũ bị chết trên chiến trường.

Quý đại bá biết được ác mộng này thì suy nghĩ rước một điệt nhi tức phụ cho Quý Kinh Bạch, khiến Quý Kinh Bạch không đến nỗi một vong hồn phiêu dạt nhưng Quý Kinh Bạch đã chết, trong nhà còn nghèo, cô nương nhà nào bằng lòng gả vào?

Diệp Quả Quả lại thấy Quý Đại Nha ngày ngày khóc sướt mướt bởi vì ác mộng, nàng nghe thấy phiền lòng, hơn nữa Quý Đại Nha đã cứu nàng, nàng nói nàng bằng lòng thành thân với bài vị của Quý Kinh Bạch.

Thành hôn với bài vị của Quý Kinh Bạch, ngày hôm sau, Quý đại bá phải đi huyện nha, làm văn thư cho nàng, như vậy nàng chính thức thành thê tử của Quý Kinh Bạch, cũng chính thức trở thành một thành viên của thôn An Bạc.

Nhưng nàng lại thấy rất kỳ quái tên của Quý Kinh Bạch và Quý Đại Nha, rõ ràng là huynh muội, sao tên chênh lệch nhiều như vậy, cho dù trọng nam khinh nữ cũng không đến nỗi.

Quý Đại Nha nói cho nàng biết, Quý Kinh Bạch đã đi học vài năm trước khi gia quân, tên “Kinh Bạch” là tiên sinh của trường lấy cho hắn.

Nàng vốn dự định xong mọi chuyện, chỉ muốn làm ruộng, nuôi gà, cũng không nghĩ tới phải thành thân ở chỗ này, mà cho dù thành thân với bài vị của Quý Kinh Bạch, nàng cũng coi bản thân là một người, tự do tự tại, ai biết người chết còn sống trở về...

Nói đến đây, Diệp Quả Quả không nhịn được lại liếc nhìn vào trong phòng.

Hắn còn rất đẹp trai.

Nhưng cho dù đẹp trai hay không, đều là tướng công của nàng, mặc dù nàng tới nơi này nhưng tư tưởng vẫn là thế giới vốn dĩ kia, mà thế giới vốn dĩ kia không có chuyện ly hôn.

Dù sao nếu nàng không nói ra chuyện ly hôn, vậy cứ sống như vậy.

Trong lúc Diệp Quả Quả sắc thuốc, nhà đại bá lại có người tới, nhà tam thúc cũng tới, đều là đến thăm tướng công nàng, biết tướng công nàng còn sống trở về nên đến thăm một chút.

Sắc thuốc xong, tướng công nàng vẫn chưa tỉnh.

Cho đến khi mặt trời sắp xuống núi, rốt cuộc tướng công nàng tỉnh lại, còn giãy dụa muốn ngồi dậy, nàng vội vàng cầm chén thuốc qua, ngồi xuôi theo giường, một tay nắm cả vòng eo của tướng công nàng, đỡ người ngồi dậy.

Trước kia Quý Kinh Bạch cũng từng trúng độc, biết trong ba giờ kể từ sau khi trúng độc, trên người hắn không còn một chút khí lực, thấy nương tử nhà hắn tới dìu, hắn vốn dĩ còn lo lắng thân thể này của mình sẽ đè lên người nương tử, ai biết nương tử vững vàng đỡ hắn ngồi không cần tốn nhiều sức.

Quý Kinh Bạch: “...”