Từ Mạt Thế Vào Hào Môn Làm Mẹ Kế Yếu Đuối

Chương 29: Có chạy thoát được không?

Ông xoay người nhìn về phía Diệp bảo mẫu, sắc mặt lập tức thay đổi, trở nên nghiêm khắc: “Đừng quên trách nhiệm của mình, cô chỉ là một bảo mẫu chăm sóc trẻ, sao lại dám chỉ trích phu nhân? Còn không mau xin lỗi phu nhân đi!”

Diệp bảo mẫu vẫn còn bối rối, không biết nên mở miệng nói cái gì: “Tôi…”

Thịnh Hạ u buồn cụp mắt, hàng mi ở khóe mắt đã ướt đẫm, càng khiến cô trông yếu ớt đáng thương: “Thôi bỏ đi, tôi cùng lắm cũng chỉ là khách của Phong gia, trước đây không được người ta quan tâm tôn trọng, bây giờ hai chân tàn phế, sau này nhất định cũng chẳng có kết cụ gì tốt đẹp. Cô ấy là người chăm sóc tiểu chủ nhân của Phong gia, tất nhiên có địa vị cao hơn tôi, làm sao tôi dám đắc tội cơ chứ?”

Mọi người: “...”

Đây đúng là gϊếŧ người xuyên tim, mặt mày Diệp bảo mẫu bây giờ tái mét.

Cô ta làm sao có thể gánh được những lời ẩn ý này, trán toát mồ hôi lạnh, hoảng hốt đứng lên, khom lưng xin lỗi: “Rất xin lỗi phu nhân, lần này là tôi không đúng, tôi không nên nói cô như vậy. Nhưng tôi hoàn toàn không có ý xem thường cô, mong cô nhất định đừng hiểu lầm, tôi thật sự không dám tái phạm nữa!”

“Chị dâu đừng tức giận, quả thật bọn tôi không nên hiểu lầm chị như vậy, sau này chắc chắn sẽ không thế nữa.”

Phong Thiệu Vũ ngồi xổm xuống nhìn Thịnh Hạ, ánh mắt đào hoa chứa ý cười, dịu dàng nói: “Cả sáng chơi đùa lâu như vậy chắc là cũng đói bụng rồi nhỉ? Đầu bếp đặc biệt chuẩn bị đồ ăn chị thích, hay là chúng ta đi ăn cơm trước đã?”

Hử?

Vất vả lắm mới trở về thế giới hiện tại, lại phải ăn mấy bữa cơm thanh đạm đủ chất trong bệnh viện, Thịnh Hạ nghe anh nói vậy thì không còn hơi đâu làm mình làm mẩy nữa.

Cô tự giác ngồi thẳng dậy, đôi mắt đen láy tỏa sáng: “Chúng ta còn không mau đi thôi?”

Đầu bếp Michelin, bàn tiệc đầy mỹ vị, cô tới ngay đây!

Nhìn thấy khuôn mặt lạc quan của cô, Phong Thiệu Vũ không khỏi bật cười, cảm thấy ở chung với chị dâu chân thật như này, so với bóng dáng hư ảo u sầu từng ở đầu dây điện thoại bên kia cũng không giống nhau lắm, quả thật cũng khiến lòng anh nhẹ nhàng hơn không ít.

Anh đưa mắt ra hiệu cho quản gia, sau đó tủm tỉm đứng dậy đẩy Thịnh Hạ ra ngoài: “Được, chúng ta lập tức xuất phát.”

Nhưng khi quản gia muốn đưa hai đứa nhỏ đi ăn tối, Phong Húc Sâm lại từ chối, cậu bé múa may xếp gỗ, ánh mắt đen bóng như quả nho tràn đầy nghiêm túc: “Tường thành chưa được xây xong, mẹ kế xấu xa nói, chỉ lát nữa thôi quái vật sẽ xông vào ăn thịt trẻ con, Sâm Sâm không muốn thế.”

“Đồ ngốc, cô ta lừa em thôi.” Phong Phúc Nhiễm trợn trắng mắt, miệng nhỏ vô thức dẩu lên, “Với lại em không thấy cô ta đi ăn cơm rồi à? Đoạn sau chúng mình lại không biết xây như thế nào.”

Mặc dù không cam lòng, nhưng Phong Húc Nhiễm phải thừa nhận rằng, người phụ nữ xấu xa kia rất giỏi trong khoản này. Lâu đài được cô dựng lại cũng không lắc lư nữa. “Căn cứ” cũng rất rộng lớn xinh đẹp.

Hơn nữa vừa nãy khi cô chỉ huy bọn họ, thật ra cũng không đáng ghét lắm. Phong Húc Nhiễm bất đắc dĩ nghĩ, cô bé cũng rất phấn khích khi xây dựng xong bức tường thành.

Từ trước đến giờ toàn là cô bé cùng em trai chơi với nhau, chưa bao giờ có ai chơi cùng họ nghiêm túc và kiên nhẫn như thế,... Tuy rằng cô bé cũng không vui vẻ gì, hừ!

Trong lòng cô bé âm thầm đấu tranh, nhưng em trai vẫn cứ ôm tượng, nghiêng đầu nhìn cô bé: “Chị không chơi nữa à? Kết thúc câu chuyện xưa kia, bọn họ có trốn thoát được không nhỉ?”

Chị gái: “...”

Cô bé biết rõ câu chuyện xưa kia là do người phụ nữ xấu xa đó bịa ra để đùa giỡn bọn họ, nhưng nghe em trai hỏi vậy, cô bé vẫn không nhịn được mà tự hỏi theo.

Đúng thế, cuối cùng những người đó có chạy thoát được không?

Có chứ phải không?