“Thịnh Hạ, cô lại giở trò gì đây, ăn một bữa cơm mà còn phải người khác khó khăn đi mời à?”
Vừa đến phòng ăn, Phong Cảnh Húc đã sớm ngồi vào chỗ đang ngoài cười trong không cười chế nhạo nói: “Đừng nói với tôi là bệnh chán ăn của cô lại phát tác, không muốn ăn cơm nữa nhé.”
“Lúc ở bệnh viện cũng có thấy cô ăn ít đâu, thế nào, bây giờ bỗng nhớ đến việc phải giữ hình tượng chán ăn à?”
Bữa cơm dinh dưỡng thanh đạm chẳng có chút hương vị gì mà cũng có thể ăn hai phần, thế mà cũng không biết xấu hổ nói rằng mình chán ăn?
Phong Cảnh Húc nhớ đến ngày đầu tiên nằm viện, Thịnh Hạ đúng lý hợp tình nói bản thân còn chưa no liền cướp đi phần cơm trưa của cậu khiến tất cả mọi người ở đó sợ ngây người, không nhịn được mà nghiến răng ken két.
Ai không biết còn tưởng là Phong gia ngược đãi cô, ở nhà thì uể oải, tuyệt thực, một miếng cũng không ăn, đến bệnh viện thì cơm dinh dưỡng cũng có thể ăn ngon như vậy, người phụ nữ này cũng giỏi thật đấy.
“Tiểu Húc, cháu bớt lời chút đi, vừa rồi là chị dâu đi thăm Sâm Sâm và Nhiễm Nhiễm.”
Phong Thiệu Vũ vừa mới hiểu lầm Thịnh Hạ, bây giờ áy náy.
Chính vì thế khi nghe thấy cháu trai giễu cợt không chút nể nang, anh không khỏi ôn tồn giải thích: “Tại bọn chú không tìm thấy chị dâu, không phải lỗi của cô ấy.”
“Cô ta? Đi thăm con?” Phong Cảnh Húc không tin nổi, ngoáy ngoáy lỗ tai, thực sự nghi ngờ có phải mình bị ảo giác hay không, “Chú đừng đùa nữa, thế thì không phải bọn họ đã bị dọa đến phát khóc rồi à?”
Dù cậu không hay ở nhà, nhưng cũng biết đôi song sinh sợ hãi Thịnh Hạ đến nhường nào, nhìn thấy cô là cứ như lũ chuột trốn mèo ấy.
Hơn nữa, Thịnh Hạ rõ ràng là chẳng muốn nhìn thấy bọn họ, sao lại chủ động đi gặp cho được?
Nghĩ đến đây, Phong Cảnh Húc không nhịn được cười lạnh một tiếng, giọng điệu không tốt: “Chắc chắn là chú bị Thịnh Hạ lừa rồi, cô ta rõ ràng là lợi dụng sự mềm lòng của chú… Thịnh Hạ, cô đang làm cái gì vậy?”
Cậu đột nhiên cao giọng, không tin nổi mà nhìn người phụ nữ đang vùi đầu ăn cơm: “Tôi đang nói chuyện với cô, thế mà cô đã bắt đầu ăn cơm?!”
Ai ở mạt thế đã lâu tự nhiên sẽ tôn thờ đồ ăn, đừng nói là cả bàn tiệc cấp Michelin như thế này.
Phong gia không hổ là nhà giàu bậc nhất, các món ăn do đầu bếp chế biến đều cực kỳ ngon, ngay cả những món ăn khá thanh đạm trông cũng rất hấp dẫn.
Thịnh Hạ nghiêm túc đắm mình vào thưởng thức bữa tiệc, ăn ngon đến mức đầu lưỡi cũng sắp tan chảy đến nơi.
Nghe thấy Phong Cảnh Húc chất vấn mình, cô nuốt miếng thịt thơm ngon mềm mại xuống, khó khăn lắm mới ngẩng đầu lên được, đôi mắt đen ngấn nước trông rõ ràng vô tội: “Có vấn đề gì à? Không phải tôi đến đây để ăn cơm hay sao?”
“Chị dâu nói đúng, đến nhà ăn là để ăn cơm.”