Từ Mạt Thế Vào Hào Môn Làm Mẹ Kế Yếu Đuối

Chương 31: Người phụ nữ xấu xa

Dù Phong Thiệu Vũ cũng có chút không ngờ, nhưng nghĩ ban nay Thịnh Hạ vừa tổn thương giờ lại bị cháu trai chế giễu, chắc chắn là cố ý giận dỗi, nên anh dỗ dành, cười nói: “Không phải bác sĩ đã nói là thân thể chị dâu quá suy yếu hay sao, quả thật nên bổ sung nhiều dinh dưỡng, không thể để đói bụng được.”

Cái gì mà không thể đói bụng, cô rõ ràng là cố ý chọc giận cậu!

Phong Cảnh Húc tức giận không chịu được, nghiến răng, trợn mắt, khịt mũi khinh thường: “Đây còn không phải do cô ta tự mình chuốc lấy hay sao, cả ngày không chịu ăn cơm, làm sao thân thể không suy yếu được?”

Phong Thiệu Vũ không hài lòng, nhìn cậu: “Tiểu Húc, đừng lúc nào cũng ôm thành kiến với chị dâu như vậy, thân thể cô ấy vốn đã yếu đuối, lúc khó chịu ăn không ngon cũng là chuyện rất bình thường, chú thấy bây giờ cô ấy ăn rất ngon còn gì?”

Phong Cảnh Húc: ?

Lông mày cậu giật giật, thấy chú mình có gì đó không đúng lắm. Rõ ràng lúc trước hễ nhắc đến người phụ nữ tên Thịnh Hạ kia là chú không nhịn được cười khổ, sao bây giờ lại liên tục nói đỡ cho cô thế này?

Nghĩ thế, cậu nghi ngờ nhìn về phía đôi mắt đào hoa trìu mến của Phong Thiệu Vũ, dù đúng là ở ngoài chú mình phong lưu đa tình, nhưng… chắc là sẽ không điên cuồng đến mức tán tỉnh cả chị dâu đâu chứ?

Thịnh Hạ hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của hai chú cháu, vô cùng hạnh phúc cắn miếng đậu phụ và nấm, kết cấu trơn mềm mịn tan chảy trong miệng, ngon quá đi mất!

Đôi mắt lấp lánh nước của cô sáng ngời, dáng vẻ nghiêm túc thưởng thức đồ ăn ngon khiến cho hai người kia vốn dĩ không đói lắm, không khỏi bị hấp dẫn, liếc nhìn liên tục.

Sao lại có dáng vẻ ăn ngon thế nhỉ, dù là tỏ vẻ giận dỗi thì cũng nghiêm túc quá rồi…

Phong Thiệu Vũ không nhịn được mà cầm đũa gắp theo, miếng đậu phụ quả thật được nấu rất ngon miệng, kết cấu mềm mịn, kết hợp với vị ngon độc đáo của nấm bụng dê và nấm đen, bảo sao chị dâu lại thích.

Phong Cảnh Húc thấy hai người thế mà lại bắt đầu nghiêm túc ăn cơm: “...”

Cậu cố nén lại xúc động muốn nhập bọn, đen mặt quay đầu nhìn đám người hầu: “Sao Phong Húc Nhiễm và Phong Húc Sâm vẫn chưa đến, không phải bọn họ bị dọa sợ đến mức trốn đi đâu khóc rồi đó chứ?”

Người hầu gái lập tức ngẩn ra, vô thức nhìn Thịnh Hạ, nhỏ giọng trả lời: “Thiếu gia và tiểu thư thường dùng bữa ở nhà ăn nhỏ, không dùng bữa với phu nhân.”

Nhưng người hầu vừa mới nói xong, ngoài cửa nhà ăn đã truyền đến tiếng bước chân và lời qua tiếng lại của cặp song sinh.

“Không, Sâm Sâm không muốn ăn cơm, đi tìm mẹ kế xấu xa cơ!”

“Đã nói là không được gọi “mẹ kế xấu xa”, nhỡ đâu bị người phụ nữ xấu xa kia nghe thấy thì thể nào cũng bị ăn mắng cho xem.”

“Thế gọi là gì, người phụ nữ xấu xa hả?”

“...Hừ, làm sao chị đây biết được.”