Người hầu gái đối mặt với ánh mắt hoài nghi của Phong Cảnh Húc: “...” Không phải đâu, thiếu gia Cảnh Húc, cậu phải tin tưởng tôi, tôi vô cùng chuyên nghiệp mà.
Một lúc sau, cửa nhà ăn bị đẩy ra một khe hở, một mái đầu nhỏ, tóc xoăn xoăn lặng lẽ ló vào.
Rõ ràng là đang tìm kiếm cái gì đó, sau khi nhìn thấy mục tiêu, ánh mắt cậu lập tức sáng lên, giọng nói nhỏ tràn ngập vui mừng: “Chị, em nhìn thấy mẹ kế xấu xa rồi!”
“Cô ta đang làm gì đó?”
“Đang ăn thịt, nhìn có vẻ rất là ngon…”Phong Húc Sâm hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu của mình.
Cậu cắn ngón tay, ánh mắt thèm thuồng nhìn Thịnh Hạ đang thưởng thức thăn bò ướp tiêu đen, không nhịn được mà nuốt nước miếng: “Chị ơi, em đói.”
Miếng thịt đó chắc chắn là rất ngon, nếu không tại sao mẹ kế xấu xa vốn không thích ăn cơm lại có thể ăn ngon như vậy chứ?
Cậu thầm suy luận vô cùng logic.
Phong Húc Nhiễm chán ghét hừ một tiếng: “Em đúng là không có tiền đồ, để chị xem nào.”
Sau đó lại có một mái đầu khác ló vào.
Đám người hầu trong nhà ăn cúi thấp đầu, giả vờ như không nhìn thấy: “...” Trời ơi, thực sự đáng yêu vô cùng luôn đó!!
“Được rồi, cứ ở đấy trốn cái gì, ra đây ăn cơm mau lên.” P
hong Cảnh Húc hoàn toàn không có cảm nhận giống bọn họ, mất kiên nhẫn rung chân, vẫy tay gọi cặp song sinh: “Chờ mấy đứa lâu lắm rồi, lề mà lề mề.”
Cặp song sinh như vừa mới phát hiện ra cậu, đồng thanh nói: “Ô kìa, anh trai!”
Phong Cảnh Húc: “...”
Cảm giác tồn tại của cậu hóa ra lại thấp như vậy, khiến cho hai đứa trẻ này chỉ nhìn thấy Thịnh Hạ, mà không nhìn thấy cậu?
Đỉnh lưu kiêu ngạo có tiếng ở bên ngoài bày ra vẻ mặt hoài nghi nhân sinh, thấy lần về nhà này, không có chỗ nào ổn.
Chú chỉ chăm chăm hướng về người phụ nữ đó thì thôi đi, ngay cả em trai, em gái cũng chỉ quan tâm đến việc đi tìm Thịnh Hạ — Không thể thế được!
Đối với cặp song sinh, Phong Cảnh Húc đang ở tuổi dậy thì có tính tình táo bạo thật sự không thân quen cho lắm.
Phong Thiệu Vũ thân làm chú cũng không hay về nhà. So sánh với bọn họ, cặp song sinh lại thấy Thịnh Hạ không đáng sợ. Vì thế bọn họ dấm dúi đi đến, rồi vô thức tiến gần chỗ Thịnh Hạ hơn một chút.
Phong Húc Sâm nhón chân nhìn vào đĩa của Thịnh hạ: “Mẹ kế xấu xa, cô đang ăn gì vậy?”
Tóc cậu đen xù, xoăn tít, tay bám vào cạnh bàn, đôi mắt đen hình quả nho nhìn chằm chằm Thịnh Hạ, trông hệt như chú cún đòi ăn vậy, đáng yêu quá đi mất.
Đúng lúc Thịnh Hạ cũng đã thấy no, đang tựa lưng vào ghế định nghỉ ngơi một chút, thấy dáng vẻ đáng yêu này của cậu thì trong lòng ngứa ngáy.
Cô chớp nhẹ đôi mắt, dùng giọng quyến rũ nói: “Muốn ăn không?”
Phong Húc Sâm thành thật gật đầu: “Sâm Sâm muốn.”
“Thế con cho mẹ sờ đầu con, mẹ đút cho con một miếng.” Thịnh Hạ chống cằm, cười tủm tỉm.