Cô ta nhìn quanh với vẻ mặt đồng tình: “Ấy, chị xảy ra tai nạn xe, sao không thấy anh rể chăm sóc chị? Anh ta không phải là….”
“Sao vậy, nhà em rể phá sản rồi à?”
Thịnh Lam Thu ngơ ra, lập tức phủ nhận: “Tất nhiên là không phải, sao chị lại nói như vậy chứ?”
Thịnh Hạ dần lộ ra vẻ mặt thương hại, thậm chí còn có cảm giác ưu việt: “Chẳng lẽ cô bị bệnh, thì cũng chỉ có mình em rể chăm sóc thôi sao? Mặc dù Thời gia không bằng Phong gia, nhưng cũng được xem là giàu có, sao ngay cả bác sĩ và người giúp việc của gia đình cũng không mời được? Như vậy là không được đâu.”
Thẩm Lam Thu: “…Em là nói chị bị bệnh thì anh rể luôn phải về nhà chăm sóc chị, dù sao những người đó có chăm sóc chị tốt đến đâu thì cũng không thể bằng sự quan tâm của người bên cạnh.”
Thịnh Hạ “Ồ” một tiếng, vẻ mặt bối rối: “Nhưng Phong gia lại không phải là không có tiền, tôi có thể được hưởng sự chăm sóc ân cần chu đáo của nhiều chuyên gia như vậy, thì tại sao lại để một tên ngốc tay chân vụng về tới giày vò tôi, nhìn tôi giống kẻ ngốc lắm sao?”
Thịnh Lam Thu: “...”
“Chưa kể, cô biết chồng tôi có thể kiếm bao nhiêu tiền trong một phút không? Nếu hắn quay lại, chẳng phải tốc độ tiêu tiền của tôi sẽ bị trì hoãn sao?”
Thịnh Hạ nghiêm túc nói: “Vì cô là em gái tôi nên tôi mới thật lòng khuyên cô, cô cũng đã là phu nhân nhà giàu có rồi, thì càng phải hiểu được cách tận dụng phế vật đúng chứ? Cần phải biết sử dụng hợp lí các tài nguyên, người nào nên làm gì thì làm cái đó, đã biết chưa?
Quản gia cúi thấp đầu nhịn cười: “...”
Tiên sinh, ngài có biết là trong mắt phu nhân, ngài chỉ là một con lừa của đội sản xuất đang cố gắng kiếm tiền không?
Thái dương Thịnh Lam Thu giật giật, cô ta nở nụ cười tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Em vẫn nhớ trước đây chị lúc nào cũng gọi điện về nhà, khóc lóc phàn nàn rằng Phong gia không tốt với chị, anh rể không về nhà, trong nhà chỉ có chị và mấy đứa nhỏ cùng với cô em chồng, nhưng bọn họ lại đều phớt lờ chị.”
“Xem ra bây giờ, chị cũng đã thích ứng được rồi, thật là tốt quá!”
Cô ta biết Thịnh Hạ để ý cái gì nhất, nên chọc đúng vào chỗ đau của cô, và rất hài lòng sau khi thấy Thịnh Hạ hơi lộ ra biểu cảm nhỏ sau khi giật mình.
Bây giờ chắc hẳn là chị rất buồn đi.
Vì muốn tốt hơn tôi mà chị đã dùng thủ đoạn thể kết hôn với Phong Yến lạnh nhạt vô tình, thật đáng thương, bây giờ rơi vào hoàn cảnh này cũng là đáng đời, dù chị có ghen ghét, cố gắng vượt qua tôi thế nào đi nữa thì nó cũng đã được định sẵn ra không thể thực hiện.
Thịnh Lam Thu trong lòng thấy thương hại, nở nụ cười dịu dàng.