Thông qua giấc mơ, cô ta đương nhiên biết rằng sau này Thịnh Hạ sẽ ngược đãi cặp song sinh và em chồng. Vậy nên cô ta mới cố ý kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô, khiến cô phải nhanh chóng hành động.
Dù sao thì chính vì những hành vi này của Thịnh Hạ mà đã xây dựng nên hình tượng hoàn hảo của cô ta, khiến cô ta được cả internet săn đón, và cũng hoàn toàn được Thời gia chấp nhận.
Thịnh Lam Thu trong lòng khẽ thở một hơi. Mặc dù bọn họ thực sự rất đáng thương, nhưng chỉ cần phải kiên nhẫn thêm chút nữa, đợi đến khi gameshow kết thúc thì sẽ ổn thôi, vì tương lai của cô ta, hi sinh một chút cũng chẳng sao.
“A, tôi vừa nói quên mất cái gì.” Thịnh Hạ đột nhiên quay đầu, vẻ mặt vô tội: “Chú Triệu, Nhiễm Nhiễm và Sâm Sâm đâu? Bọn nhỏ không phải muốn tới vườn hoa cùng với tôi sao?”
Cô còn đồng ý sẽ kể cái kết cho hai đứa nhỏ nữa, bọn nhỏ đã làm đúng lời hứa giúp đỡ cô, về điểm này cô không thể thất hứa được.
Quản gia liếc nhìn Thịnh Lam Thu xanh mặt, sau đó mỉm cười cung kính đáp: “Bọn nhỏ vẫn đang mặc đồ ngủ, không tiện ra ngoài, Cảnh Húc thiếu gia đã đưa bọn nhỏ về thay quần áo rồi, chắc là chút nữa sẽ tới.”
“Cô xem.” Thịnh Hạ quay đầu, nhìn Thịnh Lam Thu đang bối rối với vẻ mặt trách móc: “Đều là do cô không nghĩ đến việc tặng quà cho bọn nhỏ nên chúng mới không muốn gặp cô đấy, đến bây giờ mà vẫn chưa chịu qua đây.”
“...A Thu, cô xem, có phải chút nữa cũng nên bồi thường cho bọn nhỏ?”
Xong rồi, đầu Thịnh Hạ thật sự là hỏng rồi.
Biểu tình trên mặt Thịnh Lam Thu cuối cùng cũng không duy trì được nữa mà vỡ òa. Cả đầu cô ta đều là “Xong rồi, kết thúc rồi!’, mặc dù Thịnh Hạ trước đây cũng ngang ngược vô lý, nhưng cũng không mặt dày ăn vạ đến trình độ này.
Cô như vậy, thực sự sau này có thể giúp cô ta, khiến cô ta thuận lợi nổi tiếng trong tương lai sao?
Không được, cô ta phải trở về nghĩ lại cho kĩ.
Thịnh Lam Thu hít vào một hơi thật sâu, đứng dậy, cảnh giác lùi lại một bước sợ Thịnh Hạ ăn vạ, giữ nụ cười giả tạo nói: “Em chợt nhớ ra trong nhà còn có chút chuyện, A Ngộ còn đang đợi em trở về. Lần này không gặp được mấy đứa nhỏ, chị giúp em giải thích với bọn chúng nhé, thật sự xin lỗi, em đi trước nhé!”
“Như vậy đã đi rồi sao? Này em gái?”
Nghe giọng nói ngạc nhiên tiếc nuối của Thịnh Hạ từ phía sau truyền tới, Thịnh Lam Thu đi ra ngoài mà không ngoảnh đầu lại, thậm chí còn bước nhanh hơn như thể đang chạy trốn.
Nghĩ tới lúc này Thịnh Hạ nhất định là tức chết rồi, trên mặt cô ta lộ ra vẻ đắc ý. Đừng tưởng cô ta không biết Thịnh Hạ đang nghĩ gì, ôi, lại mơ tưởng tiếp tục ăn vạ đào tiền của cô ta.