Từ Mạt Thế Vào Hào Môn Làm Mẹ Kế Yếu Đuối

Chương 51

Phong Thiều Uẩn đột nhiên ngơ ngác, khó hiểu ngẩng đầu nhìn về phía cô. Nhưng lúc này Thịnh Hạ chỉ chú ý đến móng tay của cô chứ không có ý định nhìn cô ấy.

Cô ấy lại mím môi, cúi đầu với tâm trạng phức tạp.

Sao chị dâu lại biết được cô đứng trong top 3 của chuyên ngành, cô đặc biệt chú ý đến cô ấy sao?

Cho nên những lời vừa nãy, là công nhận cô ấy sao?

Thịnh Hạ chậm rãi bỏ tay xuống, cúi đầu thấy Phong Húc Nhiễm đang đầy ao ước nhìn bản thân, không khỏi mỉm cười hỏi: “Đẹp không?”

Cô bé vô thức gật đầu.

Thịnh Hạ vui vẻ gật đầu: “Mẹ cũng cảm thấy mẹ rất đẹp, cảm ơn vì lời khen.”

Phong Húc Nhiễm lập tức mở to mắt, tức giận trừng mắt nhìn cô: “Ai, ai khen cô đẹp chứ, rõ ràng là tôi đang khen cô nhỏ vẽ đẹp!”

Nhìn Thịnh Hạ ậm ừ cho có lệ, cô bé mím môi nhỏ, kéo lấy tay áo của cô nhỏ, cố ý lớn tiếng khen ngợi: “Cô nhỏ, cô giỏi thật đấy! Không những vẽ giỏi mà vẽ móng tay cũng đẹp nữa, phải không Sâm Sâm?”

“Cô nhỏ vẽ rất đẹp.” Phong Húc Sâm gật đầu, nghĩ một chút rồi thành thật nói thêm: “Nhưng mẹ kế hư cũng rất đẹp!”

Phong Húc Nhiễm: Kẻ phản bội.

Chưa từng có ai khen cô ấy thẳng thắn như vậy, Phong Thiều Uẩn bị bọn họ vây quanh khen ngợi, cảm thấy choáng váng đầu óc, mặt cũng nóng bừng lên đến mức muốn tìm cái lỗ để chui vào.

“Mẹ thích những đứa trẻ thành thật, không nói dối.” Thịnh Hạ mỉm cười xoa đầu Phong Húc Sâm, sau đó móc ngón tay với cậu bé: “Sắp đến giờ ăn tối rồi, không làm phiền cô nhỏ nữa, chúng ta đi thôi.”

Phong Húc Nhiễm: ?

Quay đầu nhìn ra cửa sổ, trời thực sự đã tối rồi. cô bé không khỏi nghĩ kĩ lại xem buổi chiều đã làm gì, rõ ràng là nói sẽ kể chuyện cho bọn họ mà đến bây giờ vẫn chưa biết được cái kết nữa, nói để cô nhỏ dạy bọn họ vẽ tranh nhưng cuối cùng vẫn là bị cô chiếm thời gian…bây giờ lại phải ăn cơm tối rồi.

“Người phụ nữ xấu xa, kẻ lừa đảo.”

Phong Húc Nhiễm đếm thời gian trên ngón tay, tức giận muốn chết. Nhưng khi cô bé ngẩng đầu lên định buộc tội, thì thấy em trai hiển nhiên đã sớm quên mất rằng họ đến đây làm gì, đang cực kì tích cực đẩy xe lăn của người phụ nữ xấu xa về phía cửa phòng vẽ đi ra.

A a a cái tên phản bội này, đồ não cá vàng.

Cô bé giận dữ dậm chân, còn chưa đuổi theo thì đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, vội vàng kéo tay cô nhỏ: “Cô nhỏ, lần sau tới tìm cô, cô cũng làm móng cho con được không? Con muốn làm mẫu khác, lén lút không nói cho người phụ nữ xấu xa đó.”

“Mẹ nghe thấy đấy!” Thịnh Hạ ở cửa đột nhiên kéo dài âm thanh, lười biếng chế giễu: “Trẻ con sơn móng tay làm gì, nhìn là được rồi, đừng ỷ vào cô nhỏ các con mềm lòng sẽ không từ chối mà bắt nạt cô ấy.”

Thế mà lại bị nghe được, Phong Húc Nhiễm lập tức đỏ mặt, giận dữ đuổi theo: “Tôi, tôi mới không bắt nạt cô nhỏ, rõ ràng chỉ có cô mới biết bắt nạt người khác.”

Ba người rời đi trong cảnh tượng náo nhiệt, phòng vẽ lại trở về im lặng.

Phong Thiều Uẩn mím môi, cụp mắt nhìn bàn tay vừa bị nắm: “Lần sau tới tìm cô ấy?”

Bọn họ vẫn sẽ quay lại tìm cô ư?

Mà bên này, Thịnh Hạ vừa từ thang máy đi ra, đã nhìn thấy bảo mẫu Diệp vội vã chạy tới.