Từ Mạt Thế Vào Hào Môn Làm Mẹ Kế Yếu Đuối

Chương 52

Có vẻ như chuyện hôm đó đã để lại bóng ma cho bảo mẫu Diệp, vừa nhìn thấy Thịnh Hạ, mặt cô ta đột nhiên thay đổi, dừng lại: “Phu, phu nhân.”

“Dì Diệp, dì đến tìm chúng tôi ăn cơm sao?”

So với Thịnh Hạ, cặp song sinh chắc chắn thân thiết hơn với dì Diệp – người chăm sóc chúng – nên sau khi nhìn thấy bảo mẫu Diệp, họ lập tức chạy đến bên cạnh cô ta.

Thịnh Hạ nhìn cô ta không nói gì, nhưng dường như lại nghĩ tới gì đó trước khi rời đi, đột nhiên nói với quản gia: “Từ giờ trở đi hai đứa nhỏ sẽ ăn ở phòng ăn, không cần đến phòng ăn nhỏ nữa.”

Ăn cơm cùng hai con sóc nhỏ chắc chắn ngon hơn.

Quản gia sửng sốt một lát, sau đó lộ ra vẻ mặt vui mừng, cũng không biết trong lòng nghĩ gì, trực tiếp đồng ý mà không cần hỏi lí do.

Bảo mẫu Diệp không khỏi thay đổi ánh mắt, ôm hai đứa nhỏ vào lòng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, rõ ràng là cô ta sợ Thịnh Hạ bắt nạt bọn nhỏ, nhưng cô ta không dám nói gì.

“Sao vậy? Sợ tôi bắt nạt bọn nhỏ?”

Thịnh Hạ vốn cũng lười so đo với cô ta, nhưng nhìn dáng vẻ cô ta như vậy, cô không khỏi nhướng mày hỏi: “Hay là nói, cô nhìn tôi như vậy thật ra là rất không hài lòng với tôi?”

Lông mày cô nhướn lên đầy lười biếng, khi cười đuôi mắt cong lên trông thật thanh tú và quyến rũ. Nhưng trong mắt bảo mẫu Diệp, cô lại giống như một con quỷ ác độc, không khỏi sợ hãi lùi lại một bước, ôm chặt hai đứa nhỏ cúi đầu giải thích: “Không phải, thật sự không phải như vậy, phu nhân cô đừng hiểu lầm.”

Nghĩ đến những lời cô nói lúc sáng cố tình lấy lùi làm tiến để hãm hại cô ta, sắc mặt bảo mẫu Diệp gần như tái xanh, ánh mắt không khỏi trở nên cảnh giác.

Nhưng cặp song sinh trong vòng tay cô ta hiển nhiên là không biết chuyện gì đang xảy ra, hai mắt nhìn nhau với vẻ mặt lo lắng.

Phong Húc Sâm còn cố gắng vươn cánh tay ra, vỗ nhẹ an ủi cô ta: “Đừng sợ, dì Diệp đừng sợ, mẹ kế hư chỉ thích bắt nạt con với chị thôi, sẽ không bắt nạt dì đâu, dì đừng lo.”

“…” Phong Húc Nhiễm che miệng em trai lại, bình tĩnh giải thích: “Sâm Sâm, nói cái gì vậy, dì Diệp đừng lo, chúng con không bị bắt nạt.”

Bảo mẫu Diệp: “…”

Cô ta không khỏi nhíu mày, không hiểu rõ ràng hai đứa nhỏ đều không thích Thịnh Hạ, tại sao lại nói tốt giúp cô. Rõ ràng chỉ cần bọn họ nói một câu hoặc khóc lên, thì quản gia nhất định sẽ ngăn cản Thịnh Hạ, không để cô bắt nạt bọn họ nữa.

Giữ khoảng cách giống như trước đây, không tốt sao?

“Sâm Sâm, Nhiễm Nhiễm, các con không cần…”

“Cô im miệng đi cho tôi, tôi đứng đây nhìn xem, phu nhân vốn không bắt nạt tiểu thiếu gia và tiểu thư, cô lại lộ ra vẻ mặt đó là muốn cho ai xem?”

Lần này không cần Thịnh Hạ nói thêm gì nữa, sắc mặt quản gia âm trầm.