Sau khi dần thích ứng với cuộc sống gia đình giàu có, Thịnh Hạ bắt đầu buông thả bản thân hoàn toàn, lao đầu vào khu giải trí không muốn ra ngoài.
Ban đầu hệ thống sẽ nói về nhiệm vụ, nhắc nhở cô thường xuyên kiểm tra, có thể gọi là cẩn thận. Cho đến lần sau xem Thịnh Hạ chơi trò bắn súng, không để ý đến mục tiêu của kẻ địch, không khỏi căng thẳng nhắc nhở: [Kí chủ, ở hướng 3 giờ của cô có kẻ địch mai phục, cẩn thận.]
Pằng!
Thịnh Hạ lạnh lùng thu súng, trực tiếp gϊếŧ chết kẻ địch. Cử chỉ lạnh lùng và đẹp trai đó khiến hệ thống cố giữ lịch sự không khỏi hưng phấn nhảy dựng lên.
A a a kí chủ thắng rồi, thật ngầu!
“Thống Thống, cậu tuyệt quá, tôi cảm thấy rất an toàn khi cậu ở đây.”
“Thống Thống, cậu mau xem, còn điều gì cần chú ý không?”
“Tuyệt quá rồi Thống Thống, sự hợp tác của chúng ta quả thực là đỉnh nhất.”
Cứ như thế, Thịnh Hạ ngọt ngào gọi trái một câu “Thống Thống”, phải một câu “Thống Thống”, hệ thống choáng váng, khó hiểu đắm chìm trong thế giới trò chơi tuyệt vời cùng với kí chủ.
Hệ thống: [Bên trái, hướng 9 giờ, kí chủ bắn nhanh, đúng rồi ở đó, xông lên!]
Thịnh Hạ: Pằng pằng pằng.
Thịnh Hạ: Nhìn tôi này, nhảy qua đó đi.
Hệ Thống: [Xông lên, xông lên gϊếŧ hắn.]
Do không có cơ chế chống nghiện, một người một hệ thống nghiện game đến mức không thoát ra được, sau khi có sự chỉ đạo của hệ thống, Thịnh Hạ càng ghi bàn như điên, quá tuyệt vời.
Nếu không phải Thịnh Lam Thu đột nhiên gọi điện thoại tới, thì hệ thống có lẽ đã hoàn toàn quên mất nhiệm vụ.
“Chị à, bây giờ chân của chị đã đỡ hơn chưa?”
Giọng nói lo lắng của Thịnh Lam Thu vang lên trong điện thoại: “Đã một tháng rồi không thấy chị gọi điện về nhà, bố mẹ có chút lo lắng nên bảo em gọi điện hỏi thăm chị.”
Thịnh Hạ đang cãi nhau với hệ thống về một trò chơi hợp tác, tiện tay bỏ điện thoại sang một bên, tiếp tục chơi game, trả lời cho có lệ: “Ồ, vậy sao?”
“Chị đang trách bố không gọi điện cho chị à, nhưng thực ra cũng không thể trách bọn họ được, chẳng phải là bố sợ chị giận phải nhờ anh rể nói giúp giống như trước sao.”
Thịnh Lam Thu thở dài, nhẹ nhàng giải thích: “Chị, chị cũng biết nhà chúng ta và Phong gia có chút xa cách, lúc chị mới cưới gây rắc rối cho cả hai nhà, hấp tấp đến tìm anh rể, bố thực sự không thể làm những chuyện vô lý như vậy được.”
“Ừm, sau đó thì sao?”
“Khoảng thời gian đó, không thấy chị gọi điện về nhà nữa, có phải bây giờ đã thích ứng được rồi phải không? Em đã nói rồi mà, anh rể vẫn quan tâm đến chị, thường không ở nhà chắc chắn là vì công việc quá bận thôi, sao có thể là vì trong lòng đã có người khác chứ, đúng không?”
“À, đúng đúng.”
Thịnh Lam Thu: “…”
Cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không đúng, cô ta ngập ngừng hỏi: “Này, chị có đang nghe em nói không vậy?”
Thịnh Hạ: “6”
Thịnh Lam Thu: “…”