Từ Mạt Thế Vào Hào Môn Làm Mẹ Kế Yếu Đuối

Chương 56

Gân xanh trên trán nổi lên, cô ta siết chặt điện thoại tức giận đến mức ngực phập phồng, nghiến răng gằn từng chữ: “Chị, em đang nói chuyện nghiêm túc với chị, chị ở bên đó làm gì vậy?”

Sự hợp tác này cuối cùng cũng kết thúc, cô cũng làm hòa với hệ thống, Thịnh Hạ nhẹ nhõm thở dài, lười biếng cầm lấy điện thoại: “À, cô vừa nói gì vậy?”

Cô thật sự không chú ý đến.

Thịnh Lam Thu cảm thấy có vị ngọt tanh trong cổ họng, cô ta gần như ngất đi vì tức giận.

Cô ta hít vào một hơi thật sâu, kìm nén sự tức giận, cũng lười trò chuyện nữa nên trực tiếp nói thẳng ý định của mình: “Em nghĩ bọn nhỏ còn chưa được gặp mặt nhau, thành phố gần đây mới mở một khu vui chơi trẻ em, đúng lúc ngày mai là cuối tuần, hay là chúng ta dẫn bọn nhỏ cùng đi chơi đi.”

“Chân tôi vẫn còn đau, không có tâm trạng.”

[Kí chủ đợi đã, đây là cốt chuyện!]

Giọng nói chói tai của hệ thống đột nhiên đánh thức, khiến Thịnh Hạ suýt cắn vào lưỡi, cô lập tức thay đổi lời nói: “Cũng không phải là không được, gặp mặt ở đâu?”

Giấc mơ của cô ta quả thực chính xác, Thịnh Hạ cứ vậy mà đồng ý rồi.

Biết Thịnh Hạ tính cách vặn vẹo, có lòng tự trọng cao, ban đầu cô ta còn lo lắng cô sẽ từ chối vì phải ngồi xe lăn. Không ngờ tới lần hẹn này lại suôn sẻ đến vậy.

Mắt Thịnh Lam Thu lập tức sáng bừng, sợ cô hối hận liền nhanh chóng nói địa điểm,

Rồi cúp điện thoại sau khi đã thống nhất thời gian.

Trong lúc cô ta thầm mừng rỡ, thì hệ thống bên này cũng thở phào nhẹ nhõm.

[Dọa chết tôi rồi, đây là một phần của cốt truyện, nếu chúng ta thật sự từ chối không đi thì nhất định sẽ bị trừng phạt.]

Hệ thống hoảng loạn nói, trong giọng điệu lộ rõ sự hối hận và áy náy: [Đều tại tôi, không nên nghiện game, không kịp thời ngăn cản kí chủ, suýt nữa khiến kí chủ bị trừng phạt nghiêm trọng, thực sự xin lỗi, tôi sẽ viết kiểm điểm ăn năn.]

Thịnh Hạ: ? cũng không cần thiết đâu.

“Gần đây chúng ta cũng không trì hoãn nhiệm vụ, chẳng phải cốt truyện sắp bắt đầu rồi sao?”

“Hơn nữa cậu xem, gần đây bọn nhỏ toàn đi học, em chồng cũng đi làm, mặc dù con trai lớn kia của tôi ở nhà tĩnh dưỡng, nhưng cũng chỉ ở trong phòng tập luyện, ngoại trừ lúc ăn thì khó có thể gặp được cậu ta.”

Thịnh Hạ chân thành an ủi, “Dưới loại tình huống này, chúng ta có tính thế nào cũng vô dụng, đúng không nào?

Hệ thống dần bị dao động: [Nhưng mà…]

“Cứ cho là chúng ta cần phải hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng cần có thời gian nghỉ ngơi của riêng mình nữa chứ.” Thịnh Hạ đột nhiên ngả người ra sau, ngạc nhiên nói: “Hơn nữa, game chơi vui như vậy, cậu sao có thể nhịn mà không chơi được chứ!”

Hệ thống: [Vậy, vậy chúng ta chơi thêm một ván.]

Thịnh Hạ nhếch khóe môi.

Ây ya, không phải là rất thuyết phục sao!

Ha ha ha.