Từ Mạt Thế Vào Hào Môn Làm Mẹ Kế Yếu Đuối

Chương 57

Mãi đến 9 giờ ngày hôm sau, Thịnh Hạ mới uể oải ngồi xe lăn ra khỏi thang máy.

Tối hôm qua chơi game muộn quá, nếu không phải hệ thống cầm loa ở trong đầu cô phát ra tiếng bíp bíp không ngừng, thì có lẽ cô đã cho Thịnh Lam Thu leo cây rồi.

Cặp song sinh đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa chờ đợi, vừa nhìn thấy cô, đôi mắt lập tức sáng lên.

“Hạ Hạ dậy rồi.”

Phong Húc Sâm lập tức nhảy xuống ghế sofa, nhào vào trong lòng Thịnh Hạ như một con chó nhỏ xù lông, ngẩng đầu nở nụ cười ngọt ngào với cô: “Hạ Hạ, hôm nay chúng ta đi đâu chơi vậy?”

Sau khi được Quản gia dạy bảo trước đó, cặp song sinh biết rằng không được gọi cô là “mẹ kế hư” nữa. Nhưng hai đứa nhỏ còn ngại ngùng không dám gọi “mẹ” nên bắt đầu gọi bằng tên riêng.

Phong Húc Sâm như vậy cũng không biết là học từ ai, khó hiểu bắt đầu gọi Thịnh Hạ là “Hạ Hạ”, nói thế nào cũng không chịu đổi.

Thịnh Hạ bế chú chó con đang muốn bò lên trong lòng, ngẩng đầu nhìn Phong Húc Nhiễm: “Không vội, các con ăn sáng chưa?”

Phong Húc Nhiễm rốt cuộc nhịn không được nằm nghiêng người dựa vào tay vịn sofa, tức giận hừ nhẹ: “Cô dậy cũng muộn quá đấy, chúng tôi đã ăn từ sớm rồi.”

Phong Húc Sâm gật đầu mạnh mẽ, mái tóc đen xoăn bồng bềnh: “Chúng tôi ăn từ 7 giờ rồi, đợi Hạ Hạ thật lâu.”

Thịnh Hạ “ừm” một tiếng, lúc nữ giúp việc đẩy cô vào phòng ăn, cô cũng bế luôn con cá nóc nhỏ lúc nào cũng tức giận vào trong lòng: “Vậy thì ăn thêm với mẹ chút nữa.”

Dường như chỉ trong nháy mắt, Phong Húc Nhiễm đã nằm trong lòng Thịnh Hạ mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô bé choáng váng một lúc, chưa kịp vùng vẫy thì mặt đã đỏ bừng.

Đây là cái ôm ấm áp mềm mại của mẹ giống như lời em trai nói sao? Còn có thoang thoảng mùi đào, thật gần gũi, đây là mùi của dầu gội sao?

Trong lúc cô bé đang do dự, ngẩng đầu lên đã thấy đến phòng ăn rồi. Ngại ngùng nhìn ánh mắt của em trai, cô bé vô thức vùi mặt vào cổ Thịnh Hạ, nhắm mắt giả chết.

Bữa sáng là trà buổi sáng kiểu Quảng Đông mà Thịnh Hạ đã gọi tối hôm qua.

Xúc xích tôm gạo đỏ, xíu mại tôm cua, chân gà hấp sốt hoa huệ, bánh dứa giòn, bánh sầu riêng thiên nga, cùng với một bát cháo Đình tử béo ngậy, Thịnh Hạ không bỏ qua bất kí món nào, cực kì hài lòng.

Quả là một ngày ngon miệng thì phải bắt đầu bằng một bữa sáng ngon miệng.

Nhìn cô ăn ngon lành, hai đứa trẻ không khỏi háo hức lại ăn thêm một bữa nữa cho đến khi no căng bụng, sắp phải chuẩn bị đi rồi nhưng chúng vẫn nhăn mặt ậm ừ nằm trong lòng Thịnh Hạ.

No quá rồi, muốn nôn quá hu hu.

Phong Cảnh Húc vừa xuống tầng, nhìn thấy cảnh này không khỏi cạn lời dừng bước: “Anh nói này, Phong gia ngược đãi các em sao?”

Sao cả hai đều học theo Thịnh Hạ, cứ như quỷ chết đói đầu thai vậy?