Chàng trai đứng ở cửa cầu thang, băng gạc đã được tháo xuống, chắc là vừa mới tắm xong sau khi tập luyện, phần tóc mái trên trán vẫn còn hơi ướt, toát lên vẻ đẹp trai và phóng khoáng.
Thịnh Hạ vốn định bảo quản gia đi khu vui chơi cùng bọn họ, nhưng sau khi thấy cậu, cô đột nhiên trợn mắt, nhướng mày chào hỏi: “Chào buổi sáng tiểu Húc, con ăn cơm chưa?”
Tuy nhiên, những gì cô tưởng là thái độ hòa nhã hóa ra lại là đầy ác ý với Phong Cảnh Húc, khiến cậu dựng tóc gáy.
Nếu không phải cậu dùng sức, thì có lẽ cậu đã quay người chạy đi rồi, không nhịn được nắm chặt tay vịn cầu thang, vừa kinh ngạc vừa cảnh giác hỏi: “Cô lại có ý đồ gì?”
“Sao cơ? Con đã ăn sáng rồi sao?” Thịnh Hạ gật đầu, “Dù sao thì con cũng không có việc gì để làm, vậy nên ra ngoài cùng bọn mẹ đi.”
“Ra ngoài cùng cô?” Phong Cảnh Húc không cần suy nghĩ mà từ chối luôn, cười lạnh chế giễu: “Tôi có ngu mới ra ngoài cùng cô, nhất định là cô muốn gây sự với tôi.”
Như vậy không được, con trai lớn sao có thể nghĩ cô như vậy chứ, điều đó rất bất lợi cho cô làm nhiệm vụ.
Thịnh Hạ yếu đuối ho nhẹ một tiếng, nhìn thấy chú chó hung ác đối diện cảnh giác vểnh tai lên, liên tục lùi lại phía sau sợ bị ăn vạ, khiến cô không nhịn được mà cười lên.
Cô che miệng cúi đầu, sắc mặt yếu ớt tái nhợt, hàng mi dài rũ xuống hơi run run, tản ra chút bóng tối: “Ài, Sâm Sâm, Nhiễm Nhiễm, mẹ đã cố gắng hết sức rồi.”
Cặp song sinh: ?
Phong Cảnh Húc: ?
“Vốn nghĩ ngày cuối tuần hiếm hoi này, anh trai các con cũng rảnh rỗi ở nhà, đúng lúc có thể ra ngoài chơi cùng chúng ta thư giãn đầu óc.”
Thịnh Hạ lặng lẽ thở dài khiến khuôn mặt thanh tú của cô trông đặc biệt u sầu, “Ai mà biết được tiểu Húc thà ở nhà chứ không muốn ra ngoài, nghĩ lại thì cũng là do tình cảm đã phai nhạt nên cũng không sao cả.”
Cặp song sinh nằm trong vòng tay Thịnh Hạ, đôi mắt tròn xoe, đồng loạt ngẩng đầu nhìn: “Anh!”
Phong cảnh Húc: “…”
Cảm thấy thái dương giật giật, cậu vô cùng nghi ngờ rằng mình vẫn đang hồi phục sau cơn chấn động não, chắc chắn là do ở nhà bị Thịnh Hạ làm phiền nhiều.
Cậu rất muốn mạnh mẽ từ chối, không để Thịnh Hạ thao túng. Nhưng thấy hai đứa nhỏ nhìn mình với ánh mắt vừa nghi ngờ vừa mong đợi, cậu tỏ vẻ dữ tợn cười nói: “Sao có thể chứ, tôi đi thu dọn một chút rồi đi cùng mọi người.”
Hừ, đùa chứ, cậu là ngôi sao mới nổi, ra ngoài rất có thể sẽ bị nhận ra và chụp ảnh.
Sau khi chờ Phong Cảnh Húc miễn cưỡng quay về thay quần áo, bảo mẫu Diệp không khỏi cắn môi nhìn cặp song sinh chạy tới chào tạm biệt mình, vẻ mặt lo lắng muốn nói gì đó.
Nhưng khi vô tình bắt gặp ánh mắt của Thịnh Hạ, cô ta vô thức run rẩy, vội cúi đầu.
Thịnh Hạ đang ngồi trên xe lăn, rõ ràng là trong tư thế phải ngước nhìn cô ta. Nhưng đôi mắt điềm tĩnh và lạnh lùng vừa rồi lại truyền đến cảm giác bí bách và ngột ngạt, khiến cô ta không nói lên lời.