“Ông chủ đừng tin.” Phụ nữ trung niên gấp giọng kêu to, “Một người như nó sao có thể đánh thắng được mấy thứ quái vật kia chứ? Nó chỉ đang gạt để chúng ta mở cửa ra mà thôi.”
“Giám đốc Ngô, bên ngoài thật sự không còn tiếng động nữa.” Sau khi người trẻ tuổi đang ấn cánh tay của Tống Hữu Ái nghiêng đầu cẩn thận lắng nghe xong, thì không nhịn được mà nhỏ giọng nói.
“Thùng thùng!” Tạ Ngưng lại gõ cửa, đầy vẻ không kiên nhẫn.
"Còn không mở cửa thì tôi phải chém đó. Đến lúc đó đừng trách tiếng động làm ra quá lớn, thu hút những tang thi còn lại tới đây,”
Nói xong, Tạ Ngưng một dùng đao đâm đến, mũi đao sắc bén đâm xuyên qua cửa mà vào.
Người bên trong hoảng sợ tới mức tái mặt.
“Kế toán Tống, sao con gái cô lại có thể phá cửa chứ? Như này có khác nào không màng đến sống chết của mọi người đâu?”
“Ông chủ, nếu không thì chúng ta cứ mở cửa để cô ta vào đi. Lỡ như cửa bị chém hỏng thì không thể chống đỡ được mấy con quái vật kia đâu!”
Khuôn mặt đàn ông mặc tây trang đeo giầy da chìm xuống, hai đầu mày rậm nhăn lại mà quay đầu nhìn Tống Hữu Ái đang bị giám đốc Ngô đè ở góc tường.
“Cô đúng là nuôi ra được đứa con gái tốt!” Phụ nữ trung niên lộ ra vẻ mặt trào phúng.
“Ngô Hồng, trước giờ cô đều luôn ích kỷ như vậy!" Tống Hữu Ái không cam lòng yếu thế mắng ngược trở lại: “Nếu như bên ngoài là con trai cô, thì cô đã sớm lao đến mở cửa rồi.”
Phụ nữ trung niên đen mặt, duỗi tay muốn đánh Tống Hữu Ái cho hả giận: “Nói ai ích kỷ hả? Nói ai….”
“A!” Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm.
Đám người Tống Hữu Ái giương mắt nhìn lại, tức khắc hồn phi phách tán.
Chỉ thấy, công nhân xếp hàng vẫn luôn ngồi yên một góc không hé răng nửa lời, lúc này không hiểu sao lại đột nhiên bùng nổ, một ngụm cắn lên bả vai Tiểu Lý.
Âm thanh nhai nuốt làm người ta sởn tóc gáy.
“Mau, mau trói hắn lại.” Người đàn ông mặc tây trang đi giầy da run giọng kêu to rồi ôm bụng bia chạy về phía cửa.
Công nhân xếp hàng bị âm thanh của ông ta hấp dẫn, buông Tiểu Lý đã bị cắn xé mấy phát ra mà đột nhiên chạy về phìa gã đàn ông mặc tây trang.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ông ta mau chóng kéo Ngô Hồng đang đứng một bên tới, đẩy đến trước mặt tang thi.
“A.” Giám đốc Ngô sợ tới mức hét lên thảm thiết rồi đón lấy cái ôm nhiệt tình của công nhân xếp hàng.
Nhân lúc tang thi còn chưa kịp phản ứng, Ngô Hồng liền dùng sức đánh, vậy mà đã may mắn tránh thoát. Bà ta quay đầu nhìn thấy Tống Hữu Ái đang muốn mở cửa, thì trong mắt liền lóe lên tia sáng hung ác.
Cửa văn phòng đột nhiên bị mấy đao mạnh mẽ đâm qua, ba phát hai phát liền biến thành một đống mảnh vụn.
Tạ Ngưng phá cửa mà vào, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là bà già Ngô Hồng đang kéo tay mẹ mình đẩy về hướng tang thi.
“Mẹ!” Tạ Ngưng nổi giận hét lên một tiếng, giống hệt như con hổ nhỏ mà nhào qua.
Nắm tay mạnh mẽ đấm vào lưng của Ngô Hồng khiến bà ta đau đớn la lên oai oái.
Tạ Ngưng giận không thể át, túm sau cổ của bà ta, nhắm đầu của bà ta ngay tường, cứ như vậy mà đập một cái thật mạnh.
“Phanh!” Ngô Hồng hét lên rồi ngã gục xuống đất, tiếng hét cũng lập tức im bặt.
Tang thi công nhân xếp hàng tru lên một tiếng rồi nhào đến, ngây ngốc nhắm ngay mũi đao của Tạ Ngưng.
“Phập” một tiếng, lưỡi đao xuyên qua thân thể của tang thi, bén nhọn cắt qua gáy.
Đàn ông trung niên mặc tây trang bị thủ đoạn đầy máu tanh của cô gái này dọa sợ, mặt trắng bệch khệ nệ ôm bụng lớn chạy ra bên ngoài.
Không ngờ vừa ra khỏi cửa đã đón đầu một con tang thi đang trừng to mắt, nó lập tức cắn một phát lên cổ ông ta, gã giãy giụa hai ba lần rồi cũng dần mất tắt tiếng.
“Mẹ, đi thôi!” Động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn là sẽ thu hút tang thi ở gần đây chạy tới.
Sắc mặt Tạ Ngưng cứng lại, cô cũng không rảnh ôn chuyện với mẹ mà nhanh chóng kéo tay mẹ chạy ra ngoài cửa.
“Đừng, đừng đi ra ngoài, bên ngoài có rất nhiều quái vật, đều là quái vật!”