Mạt Thế: Khởi Đầu Lại Từ Đào Thoát

Chương 11: Hỗn Loạn Bắt Đầu

Tạ Ngưng không ngờ rằng, vừa trở lại ngày đầu tiên của mạt thế thì đã bị bạn tốt đẩy vào đám tang thi. Đầu cô nóng đến mức choáng váng, mới vừa mở mắt ra, cả người đã bị một lực mạnh đẩy ra cửa.

Bên tai còn có giọng nói bất đắc dĩ của bạn tốt Mã Ngọc: “Tạ Ngưng, cậu đừng trách mình, nếu như bây giờ cậu không chết thì chính là mình mất mạng. Là bạn bè với nhau mình cũng có chút không nỡ, nhưng mình thật sự không muốn chết.”

Mã Ngọc kéo tay Tạ Ngưng rồi quay mặt đi, nên hoàn toàn không thấy được ánh mắt lạnh như băng của Tạ Ngưng đang nhìn chằm chằm mình.

Một bạn học khác bên cạnh tên Hạ Chi duỗi tay kéo họ lại.

“Cậu ấy tỉnh rồi, Tạ Ngưng tỉnh rồi! Mã Ngọc, hay là đợi thêm một chút nữa xem sao?”

“Tỉnh cái gì mà tỉnh? Chưa nhìn thấy nhiệt độ cơ thể của cậu ta sao? Cậu ta sốt cao liên tục như vậy, chẳng lẽ còn chờ cậu ta biến dị cắn người rồi mới gϊếŧ? Thu lại tấm lòng từ bi như thánh mẫu Maria kia của cậu đi, trong lúc này, thiện tâm không có chút tác dụng nào đâu.”

“Nhưng mà, phát sốt không nhất định sẽ biến dị, mà cũng có khả năng là thức tỉnh dị năng mà!” Hạ Chi vẫn còn có chút do dự, tốt xấu gì cũng là bạn học với nhau, hơn nữa chính phủ cũng đã phát thông báo khẩn cấp, thức tỉnh dị năng sẽ sốt cao.

“Thà rằng gϊếŧ sai thì cũng không thể làm liên lụy đến mạng sống của chúng ta được! Hạ Chi, đừng vô nghĩa nữa, đợi thêm lát nữa thì không kịp rồi!”

Mã Ngọc chưa từng dao động, duỗi tay đẩy Hạ Chi ra.

Lúc cửa mở, Mã Ngọc vừa định dùng chân đá Tạ Ngưng ra ngoài, thì cánh tay đã bị một bàn tay khác nắm chặt.

Người sốt đến mơ hồ mà sức lực vẫn lớn như vậy sao?

Mã Ngọc hít ngược một ngụm khí lạnh.

“Mày đúng là… trước sau đều ích kỷ như vậy.”

Tạ Ngưng cười khẽ, đứt quãng nói.

Đều lựa chọn giống hệt như đúc với hai mươi năm trước.

Vì tự mình chạy trốn mà mặc kệ cô có phải đang thức tỉnh dị năng hay không, cũng muốn đá cô ra ngoài cho tang thi ăn để kéo dài thời gian.

“Muốn dùng mạng của tao để đổi lấy mạng chó của mày à? Nghĩ xem mày có đủ tư cách hay không!” Tạ Ngưng đột nhiên túm chặt lấy đầu tóc của Mã Ngọc.

Cô dùng sức bóp chặt cái ót của cô ta rồi đập mạnh đầu Mã Ngọc lên ván cửa.

“Ầm!”

Âm thanh thật nặng, làm trái tim mấy cô gái ở đây đều nhảy dựng lên.

Hoàn toàn không rõ Tạ Ngưng làm thế nào mà trong nháy mắt đã khiến cho đầu tóc kia của Mã Ngọc đột nhiên bốc cháy.

Mấy người Hạ Chi đều bị dọa sợ, còn chưa kịp phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra, thì đã thấy Mã Ngọc bị Tạ Ngưng đạp bay ra ngoài.

Mã Ngọc đè lên ván cửa mà ngã mạnh xuống đất, lại còn xui xẻo đè lên mấy cánh tay tang thi ở bên ngoài.

“A!” Mã Ngọc kêu thảm, ngọn lửa trên đầu lan qua tang thi, hăng hái mà thiêu đốt.

Tang thi không biết đau, chỉ có có tiếng lửa tí tách đang nhảy múa trên cánh tay của chúng nó.

Mã Ngọc bị đốt đến mức liên tục kêu gào, lăn lộn trên nền đất.

Lăn một hồi, cô ta liền lăn đến hành lang bên dưới cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài đang đổ mưa to, cô ta đột nhiên xoay người nhảy ra ngoài.

“Mã Ngọc!” Hạ Chi đuổi theo ra nhìn thấy cảnh này thì sợ tới mức sắp ngất đi.

Đây là lầu ba mà!

Mã Ngọc cứ như vậy mà nhảy xuống sao?

Thanh niên tuổi trẻ tên Tiểu Trần vội vọt đến trước mặt mẹ con Tạ Ngưng, ánh mắt lập lòe khuyên giải an ủi: “Kế toán Tống, tình huống bên ngoài thế nào chúng ta đều rất rõ ràng, quái vật này đó không phải là loại mà chúng ta có thể đối kháng.”

“Tôi khuyên hai người vẫn là nên ở đây chờ thêm một chút đi, chắc chắn chính phủ sẽ không từ bỏ chúng ta, đến lúc đỏ nhất định sẽ phái quân đội đến giúp chúng ta giải vậy.”

“Chúng ta tùy tiện chạy ra ngoài như vậy, chỉ sợ là lao vào đường chết, chờ chính phủ đến cứu viện, nhất định có thể sống sót.”

Tạ Ngưng lạnh nhạt nhìn anh ta một cái: “Tránh ra.”

Tình huống cụ thể thế nào, chỉ sợ cô mới là người rõ ràng nhất.

Xác thật, quốc gia vẫn luôn lấy việc cứu người làm ưu tiên, từ lúc mạt thế bắt đầu liền tổ chức cứu người, cố gắng cứu được càng nhiều càng tốt.”

Tôn chỉ là không bỏ rơi bất cứ một người sống sót nào, trong khả năng nhất định nỗ lực viện trợ cho người bị nạn.

Nhưng tình huống ngoài khả năng quả thật vẫn là tồn tại.

Sau khi đại hỗn loạn xảy ra, liền tính phía trên lại phản ứng nhanh chóng như thế nào, thì việc cứu viện vẫn cần yêu cầu thời gian tổ chức và của cải, không phải chỉ nói miệng là liền làm được.

Thi triều cũng là trong thời gian này bùng nổ toàn diện, không cho bất luận kẻ nào thời gian chuẩn bị đầy đủ.

Cho nên…. Nhân viên bị nhốt không đợi được đến lúc cứu viện mà chết, nơi đâu cũng có.

Đời trước, bạn học Tạ Ngưng cũng ngây thơ như vậy, chỉ nghĩ chờ đợi cứu viện, ngồi chờ từ tư!

Khóc thiên khóc địa oán trách vì sao cứu viện lâu tới như vậy, lại chưa từng nghĩ tới, tai nạn trước mặt, mỗi người đầu tiên cần phải học, chính là tự cứu lấy mình.

Tự cứu mới có thể tìm ra một con đường sống!

Cái gì đều không làm ngồi chờ chết, cuối cùng chính là chết.

Sau khi đại nạn xảy ra, một phần mọi người là chết trong miệng của tang thi, nhưng đa phần là do tài nguyên khan hiếm không đủ dùng, thậm chí là cảm xúc đổ vỡ, tự sát một nhóm liền tiếp một nhóm.

Tạ Ngưng quay đầu, nhìn sâu vào mắt của thanh niên: “Không biết sợ hãi, mới có thể khiến kẻ khác cảm thấy sợ hãi.”

“Trên thực tế, anh không đi ra ngoài, vĩnh viễn sẽ không biết thế giới hiện giờ đã biến thành thế nào.”

“Anh không đi thích ứng thế giới này, thì kết cục sẽ bị nó đào thải.” Sự thật chính là tàn khốc như vậy.

Dựa theo quỹ đạo phát sinh ở đời trước, chờ đến lúc quân đội đến siêu thị Ái Gia cứu viện, ít nhất cũng phải trên dưới bảy ngày.

Bảy ngày, bảy ngày cắt nước cạn lương thực, cuối cùng chờ cứu viện đến thì người đều đã mất.

Kỳ thật mẹ chính là bị những đồng nghiệp ngu muội này kéo chét!

Rõ ràng lúc ấy có cơ hội, nhân lúc tang thi chưa tụ tập liền có thể chạy thoát ra khỏi siêu thị, nhưng bọn họ lại nhất quyết lôi kéo mẹ co đầu rút cổ ở đây chờ cứu viện.

Cho nên Tạ Ngưng đối với những người này đều không hề có ấn tượng gì tốt.

Chờ chờ chờ chờ, chẳng lẽ cả đời bọn họ cũng chỉ biết có chờ?

Cô không nghĩ lại ở đây phí thời gian vô nghĩa với thanh niên tên Tiểu Trần kia, nắm chặt lấy tay mẹ, đi nhanh ra phía người cửa.

“Vậy, vậy tôi đi cùng hai người!” Tiểu Trần chạy nhanh đuổi kịp bọn họ.

Không biết vì sao, trực giác hắn mách bảo đi theo con gái của kế toán Tống sẽ rất an toàn.

Con gái của kế toán Tống kia hẳn là đã từng tập võ đi, một tay bản lĩnh sát phạt vừa rồi, đặc biệt lưu loát dứt khoát.

Tạ Ngưng lạnh nhạt nhìn hắn: “Một tên đàn ông sức rộng vai lớn như anh hẳn là nên tự mình hành động thì tốt hơn, đừng có bị hai người phụ nữ và trẻ em chúng tôi liên lụy.”

Cô rất rõ ràng, lấy năng lực mèo ba chân của mình hiện tại, có thể bảo vệ chính mình và mẹ đã là không tồi.

Lại mang thêm một thằng con trai lấm la lấm lét?

Thực xin lỗi, đỉnh cấp vương giả cũng không mang nổi….

“A, cô đừng đi mà.” Tiểu Trần vừa mới hô lên, liền vội vàng che miệng mình lại.

Trơ mắt nhìn cô gái kia, không quay đầu lại lôi kéo kế toán Tống ra khỏi cửa.

Tạ Ngưng kéo mẹ rời khỏi văn phòng, vừa đến chỗ ngoặt đã bắt gặp tang thi què chân ngênh diện đi tới.

“Lão Vương?” Tống Hữu Ái vội vã che miệng.