Tô Ký Chu bỗng chốc nhớ lại chuyện đã xảy ra vào mấy tiếng trước, thân thể không khỏi ớn lạnh mà rùng mình.
Trước kia ông còn không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng kể từ khi đón Vãn Vãn trở về, tam quan của ông ngày một thay đổi, nhìn thấy không ít chuyện lạ. Đặc biệt là sau chuyện ngày hôm nay, ông không thể không tin.
Tô Ký Chu ôm lấy con gái nhỏ của mình, đặt lên má cô bé một nụ hôn và nói: “Hôm nay cảm ơn Vãn Vãn đã thay ba ba cứu chú Cố ~ ”
Vãn Vãn lắc đầu, cười tủm tỉm đáp: “Không cần khách sáo ạ.”
“Cơ mà chú Cố là ai vậy ạ?”
“Chú Cố là bạn tốt của ba ba, qua vài ngày nữa là tới sinh nhật chú ấy, Vãn Vãn có muốn cùng ba đi chúc mừng không?”
Vãn Vãn không đáp ứng liền, mà ngây ngô hỏi: “Mừng sinh nhật có được ăn bánh kem không ạ?”
Tô Ký Chu dừng một chút.
Ông cũng không chắc sẽ có bánh kem ăn hay không.
Nhưng khi thấy vẻ mặt mong chờ của con gái, ông chỉ đành gật đầu chắc chắn: “Có!”
Cho dù không có cũng chẳng sao, ông sẽ làm cho thành có. Cùng lắm thì, đến khi ấy ông bí mật mang theo một cái bánh là được.
Nghe ba ba bảo đảm có bánh kem ăn, đôi mắt Vãn Vãn sáng liền tức khắc, điên cuồng gật đầu tỏ vẻ mình chắc chắn sẽ đi.
Rồi bé con lại nói thêm: “Vừa lúc chú Cố còn chưa có qua tử kiếp, đến lúc đó Vãn Vãn có thể đi xem thử.”
Tuy rằng cô nhóc có thể nhìn trộm một tia thiên cơ, nhưng cũng không thể nhìn quá nhiều.
Bởi vậy, bé con cũng không xác định được dương thọ chú Cố đã tận hay chưa? Hay là có người giở trò quỷ ở phía sau.
Này, phải đi gặp chú Cố mới biết được.
Mà Tô Ký Chu nghe vậy, cũng hơi lo lắng hỏi: “Ý con là chú Cố vẫn còn sẽ gặp chuyện như hôm nay nữa sao?”
Tô Vãn Vãn lắc đầu đáp: “Không nhất định nha, có nhiều cách chết khác nhau lắm. Ví dụ: uống nước cũng có khả năng bị sặc chết đó.”
Nghe bảo bối nhà mình lí lắc trả lời, khoé miệng Tô Ký Chu giật giật vài cái. Sâu trong nội tâm thì đang cực liệt không muốn gặp lại chuyện kì dị như hôm nay, một lần trải nghiệm đối với ông đã quá đủ rồi.
Nếu hôm nay bọn họ đến chậm một bước, chỉ sợ là cái tên Cố Đình Nguyên kia sẽ thật sự nhảy lầu ngay tại công ty nhà ông mất.
Chẳng qua lời Vãn Vãn vừa nói, làm Tô Ký Chu bừng tỉnh, lòng cảnh giác hơn hẳn.
Ông cảm thấy chuyện không thể nào trùng hợp như vậy, nếu ông đoán không sai, chắc hẳn có kẻ muốn thôn tính xí nghiệp của hai nhà Tô Cố? Nhưng ai lại có dã tâm đến vậy?
Trong lúc Tô Ký Chu đang bận tâm suy nghĩ, Vãn Vãn ngồi im lặng nhìn lão ba của mình, thấy ông chau mày, bé con lưỡng lự không biết có nên đem tình hình trong nhà nói cho ông biết hay không? Dẫu sao chuyện nhà mình so với chú Cố còn thảm hơn nhiều.
Do dự một hồi, Tô Vãn Vãn quyết định vẫn là thôi không nói, sau này lại nói cũng không muộn, đỡ làm cho ba ba phải thêm lo lắng.
Sau đó, Vãn Vãn được ba ba mang đến nhà ăn, một lúc làm năm chén cơm, ăn uống no say, bé con mới thoả mãn sờ bụng nhỏ của mình.
Vừa sờ bụng, vừa nhớ đến việc bản thân ăn trưa không được no ở nhà trẻ, khuôn mặt nhỏ của ai đó liền ỉu xìu, biểu cảm trông rất khó chịu.
Mà từ đầu tới cuối, Tô Ký Chu và Tô Khởi Hoài vẫn luôn chú ý đến thùng cơm Tô Vãn Vãn, thấy bé con đột nhiên khổ sở, cả hai nhịn không được hỏi: “Vãn Vãn, làm sao vậy?”
Vãn Vãn nức nở một tiếng, vẻ mặt vô cùng đáng thương mà lên án việc bản thân ăn không no ở trường với ba ba cùng anh cả.
“Ba ba, Vãn Vãn ở nhà trẻ thật thảm mà, giờ cơm trưa ăn không đủ no, giờ ăn xế thì cô giáo lại chỉ phát trái cây cho mỗi bạn có một quả. Vãn Vãn ăn có hai miếng là đã hết sạch rồi.”
Càng nghĩ càng thương tâm, Vãn Vãn đau khổ, dứt khoát nằm liệt trên đùi anh cả.
Tô Ký Chu và Tô Khởi Hoài sửng sốt cùng lúc, hai người khó hiểu nhìn nhau. Đến khi nhận ra ý tứ của bé con, cả hai đồng thời đều bất lực đỡ trán.
Vãn Vãn nhà bọn họ mỗi bữa ăn đều làm năm chén cơm, nhưng cô giáo người ta không biết sức ăn của ai kia đặc biệt lớn, nên chỉ chuẩn bị phần ăn như bao bạn học.
Tô Ký Chu tức khắc dở khóc dở cười: “Thứ hai ba ba sẽ nói với cô giáo một tiếng, để cô giáo làm phần cơm trưa cho Vãn Vãn nhiều chút, ít nhất hai chén cơm nhé?”
Lúc này, Vãn Vãn mới vừa ý mà gật đầu, ngoan ngoãn nói: “Vâng, vâng, ba ba là tốt nhất, Vãn Vãn yêu ba ba nhất.”
Lòng người cha già bỗng thấy ngọt ngào tựa như được ăn mật, đắc ý nhìn thoáng qua con trai lớn nhà mình.
Tô Khởi Hoài thì lại chẳng để tâm, chủ yếu là lười so đo với trò vặt ấu trĩ của ba mình.
Anh cúi đầu, nhẹ giọng hỏi: “Vãn Vãn có còn muốn ăn nữa không?”
Vãn Vãn vỗ vài cái lên bụng nhỏ mình: “No rồi ạ.”
“Vậy chúng ta đi thôi.”
Buổi chiều, Vãn Vãn ở trong văn phòng cha già với anh cả chơi tự do.
Nhanh đến giờ tan tầm, Vãn Vãn rốt cuộc cũng nhớ tới đồ mà bản thân hôm nay đã mua, vội chạy đi lấy ra cho lão ba với anh cả cùng xem.
“Hôm nay, Vãn Vãn gặp được một tên thầy bói lừa đảo, ông ta đã lừa dì bị bệnh, nói sức khoẻ dì ấy rất tốt, dì ấy vậy mà tin thật. Vãn Vãn không nhìn nổi nữa, liền ra tay giáo huấn cho kẻ lừa đảo kia một bài học!”
Vãn Vãn đem toàn bộ câu chuyện, bao gồm phần đặc sắc nhất đều kể ra hết một lần, cô nhóc nhiệt tình vừa kể lại tình tiết câu chuyện, vừa chạy tới chạy lui dùng hành động diễn tả lại sự việc.
Nhưng thật ra, lúc trưa vệ sĩ đã nói qua với Tô Ký Chu rồi. Chẳng qua bây giờ lại nghe Vãn Vãn kể lại lần nữa, huống chi còn nhiệt tình đến nỗi làm ông nhịn cười không được.
“Vãn Vãn làm rất đúng, tên lừa đảo ấy nên bị cảnh sát bắt lại. Nhưng mà sau này nếu còn gặp những chuyện như vậy thì nên để vệ sĩ làm, vệ sĩ đánh người rất lợi hại, có hiểu không?”
Vãn Vãn ngoan ngoãn, gật đầu nhỏ của mình.
Lúc sau, cô nhóc ngồi vẽ một lá bùa, vẽ xong liền gắp gọn lại thành hình tam giác rồi đưa cho lão ba.
“Ba ba, cho chú Cố ~”
Tô Ký Chu vốn còn muốn đợi tối về sẽ nhờ Vãn Vãn vẽ một lá cho Cố Đình Nguyên. Không ngờ con gái rượu lại hiểu lòng ba đến vậy, nhận lấy bùa bình an mà ta nói trái tim như muốn nhũn ra.
“Cảm ơn Vãn Vãn.”
Vãn Vãn nhanh chóng lắc đầu, thành thật nói: “Cảm ơn với không cảm ơn gì ạ. Ba ba nếu có thời gian ở đây cảm ơn thì không bằng mau đem nó qua cho chú Cố đi á.”
Bằng không chú Cố sống không đến tiệc sinh nhật, Vãn Vãn không có bánh kem ăn thì làm sao đây?
Tô Ký Chu không biết suy nghĩ của con gái đơn thuần của mình, vội gật đầu, biết việc này vô cùng trọng đại, vì thế sai tiểu Vương đem bùa bình an đưa đến công ty Cố Đình Nguyên.
Tan tầm về nhà, chiếc Rolls-Royce màu xám bạc đổ vào gara biệt thự, xe vừa mới dừng lại, Vãn Vãn đã tự mình mở cửa xe xông ra ngoài.
“Ông nội——”
Lão gia tử đã đứng ở cửa biệt thự chờ từ sớm.
Ông mới vừa hoảng thần thì thấy cách đó không xa, quả bóng nhỏ hướng đến ông chạy như bay lại.
“Ông ơi, Vãn Vãn nhớ người lắm a~”
Ông Tô đối với Vãn Vãn mười phần thân cận, tự nhiên là thích đến không được. Ông vui vẻ tiếp đón bé con: “Ai dui, ông cũng nhớ bé con lắm.”
Lão gia tử thích câu cá, đêm qua sau khi dùng cơm chiều xong, liền nổi hứng ra ngoài câu cá.
Cả ngày nay vận khí tương đối tốt, câu được không ít cá.
Tô Ký Chu cùng Tô Khởi Hoài sau khi nghe được, thoáng bất ngờ cùng chút không tin tưởng.
Dẫu sao việc ông Tô thích câu cá cùng kỹ thuật câu là hai chuyện khác nhau.
Hai người đều biết rõ, bình thường lão gia tử đi câu nhiều nhất cũng chỉ câu được tép riu, ấy thế mà hôm nay còn câu được con cá lớn.
Lão gia tử vừa nhìn thấy ánh mắt hai người họ liền biết bọn họ đang suy nghĩ gì, ông hừ lạnh một tiếng, ánh mắt cũng chuyển sang Tô Vãn Vãn, vẻ mặt đầy sự cưng chiều: “Ít nhiều gì cũng phải cảm ơn miệng nhỏ của Vãn Vãn chúng ta, giống như được khai quang vậy.”
Nói gì ứng đó, bảo có thể câu cá lớn, liền sự thật câu được cá lớn!
“Được rồi, đừng đứng ở bên ngoài nữa, kẻo làm cháu gái ngoan của ta chịu lạnh bây giờ.”
Vừa dứt lời, ông nhanh tay ôm người vào đại sảnh.
Sau khi cơm nước đã xong, Vãn Vãn ôm gối nhỏ của mình đi vào phòng anh cả.
Bất tri bất giác, trong phòng Tô Khởi Hoài xuất hiện nhiều thêm đồ dùng của tiểu cô nương.
“Anh cả, hôm nay chân của anh có tốt lên chút nào hông?”
Vãn Vãn ngồi ở trên giường, đầu nhỏ lại dựa vào ngực Tô Khởi Hoài.
Anh nhẹ nhàng ôm bé con vào lòng: “Có.”
“Thế anh cả, anh chừng nào thì có thể đứng lên lại a?”
Tô Khởi Hoài lần này lại lắc đầu: “Anh cũng không biết, nhưng anh nhất định sẽ mau chóng khoẻ lại, chờ anh khoẻ lại rồi Vãn Vãn có thể dắt anh đi họp phụ huynh được không?”
Vãn Vãn gật đầu: “Được ạ, nhưng mà họp phụ huynh là gì vậy ạ?”
Tô Khởi Hoài kiên nhẫn giải thích cho Vãn Vãn, không lâu sau bé con lập tức hiểu ra.
Cô nhóc không hiểu hỏi: “Tại sao phải chờ chân anh cả khỏi rồi mới đi họp phụ huynh cho Vãn Vãn vậy? Không khỏi thì không thể đi được sao?”
Tô Khởi Hoài lặng im không nói.
Cuối cùng Vãn Vãn cũng tự hiểu được, cô nhóc làm mặt nghiêm túc nói: “Đến khi đó để ông nội nè, ba ba nè, còn có các anh trai nữa, mọi người cùng đi họp phụ huynh cho Vãn Vãn.”
“Không được thiếu ai, một người cũng không!”