Sủng Bé Cá Koi 3 Tuổi Rưỡi

Chương 29: Bắt cóc (phần 1)

Nhìn bé con trước mặt nói chuyện an ủi mình một cách chân thành, Tô Khởi Hoài nội tâm xúc động.

Anh gật đầu, “ừ” một tiếng: “Ngủ đi, sáng mai ba với anh không đi làm, bảo bảo có muốn đi chơi ở đâu không?”

Vãn Vãn lắc đầu: “Ba với anh đi làm vất vả, Vãn Vãn không muốn đi đâu cả.”

Tuy cô nhóc tuổi còn nhỏ, theo ba cùng anh đến công ty vài lần cũng biết được bọn họ bận rộn cỡ nào.

Khó khăn lắm mới có ngày nghỉ, đương nhiên Vãn Vãn hi vọng bọn họ có thể ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn.

Tô Khởi Hoài nghe Vãn Vãn nói không muốn đi, liền không hỏi nhiều.

Vừa hay anh chợt nhớ ra mình còn có cuộc hẹn kiểm tra vào ngày mai, cần phải đến bệnh viện một chuyến.

Sáng sớm hôm sau, Vãn Vãn đã rời giường từ rất sớm.

Chỉ dậy sớm hơn Tô Khởi Hoài một chút, thấy anh cả còn đang giấc nồng, bé con liền nhẹ nhàng xuống giường, một mình đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Mấy ngày nay, Tô Vãn Vãn vẫn luôn ngủ ở trong phòng anh cả. Cũng vì vậy, Tô Khởi Hoài đã đặc biệt chuẩn bị cho bé con một cái ghế nhỏ, đặt bên dưới bồn rửa tay. Để khi Vãn Vãn muốn rửa mặt, có thể đứng trên ghế, dễ dàng với tới vòi nước.

Rửa mặt xong, bé con còn sẽ tri kỷ chuẩn bị kem đánh răng giúp anh cả nhà mình.

Tô Khởi Hoài nghe thấy tiếng động, theo bản năng mà đưa tay sờ sờ chỗ ngủ bên cạnh. Kết quả bên cạnh chẳng thấy người đâu, nhưng trong ổ chăn vẫn còn động lại chút hơi ấm.

Tô Khởi Hoài nháy mắt tỉnh táo trở lại, bật người dậy. Anh vừa xoay đầu thì thấy Tô Vãn Vãn đang loay hoay thay đồ.

Nhìn Vãn Vãn thuần thục mặc đồ, lòng Tô Khởi Hoài chợt dâng lên niềm kiêu ngạo: “Vãn Vãn còn biết tự thay đồ sao?”

“Dạ, Vãn Vãn đã biết từ sớm rồi ạ.”

Đoán chừng là nghe ra Tô Khởi Hoài đang khen ngợi mình, Vãn Vãn mắt to cười híp lại, trông khá giống cún con ngoan ngoãn không ngừng vẫy cái đuôi.

“Anh cả, em xuống nhà trước đây.”

Nói rồi, cánh cửa vừa mở, người đã nhanh chân chạy đi mất.

Dưới lầu, lão gia tử và Tô Ký Chu đang ngồi ăn sáng cùng nhau.

Vãn Vãn đứng từ xa, vẫn ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, cái mũi nhỏ hít vài cái, rồi nhanh chân chạy đến.

“Ba, nay nhà mình ăn gì thế ạ?”

Tô Ký Chu cười nhẹ, ông cúi người xuống bế bé con lên: “Vãn Vãn con muốn ăn gì?”

Vãn Vãn nhìn xuống bàn cơm thịnh soạn, nhịn không được nuốt nước miếng, nói: “Vãn Vãn đều muốn hết ạ.”

Cứ thế, hai người đàn ông bất thình lình bị cô nhóc chọc cười ha hả, cả hai lần lượt tích cực gắp đồ ăn vào chén nhỏ cho bé con nhà mình.

Sau khi cơm nước no say, Vãn Vãn nằm lười trên chiếc ghế sofa, nhàn nhã xem phim hoạt hình.

Gần đây thời tiết thay đổi, trời chuyển khá lạnh, Vãn Vãn được trang bị thêm chiếc áo bông nhỏ siêu ấm lên người mình, đầu nhỏ bé con còn đội thêm cái nón nhỏ màu trắng xinh xắn.

Khuôn mặt nhỏ của bé con trắng nõn, lông mi cong vυ't, đôi mắt màu hổ phách phân rõ trắng đen.

Ba người đàn ông nhà họ Tô đối với Vãn Vãn vẫn rất cưng chiều, cô nhóc muốn nằm xem TV bao lâu thì xem bấy lâu.

Đến trời tối, lão ba thay Vãn Vãn chuẩn bị sách vở, phát hiện sách bài tập về nhà còn nguyên cuốn trắng tinh.

Ông biết, bé con còn nhỏ, còn ham chơi, có một số thứ sẽ nghe không hiểu, không biết là chuyện thường. Chỉ là lúc ông kiểm tra bảo bối nhà mình, một lần hỏi đã có ba chỗ không biết làm rồi.

Nhìn đến ánh mắt Vãn Vãn, lão ba chỉ biết bất lực, đầu hàng. Thôi không sao, con còn có ba đây. Ba sẽ sát cánh bên con gái, kèm cặp con làm bài.

Vãn Vãn mặc dù thông minh thì có thông minh, nhưng năng lực học tập lại không kiên định, viết được một chút là đã không chịu viết tiếp nữa.

Mặc kệ ông có đe dọa hay dụ dỗ ra sao, cũng đều không ăn nhằm gì đến cô nhóc.

Làm người cha già rầu không thôi.

“Bảo bảo, chúng ta viết thêm một từ nữa nhé?”

Vãn Vãn lắc đầu, giả vờ đáng thương mà giơ tay lên, bắt đầu làm nũng: “Tay Vãn Vãn mỏi hết rồi, không viết nổi nữa.”

Bé con vừa ra sức làm nũng, ông đã gục tại chỗ, nơi nào còn quan tâm làm bài tập gì đó nữa.

Ông gấp vở lại ngay, nói: “Không viết nữa.”

Vãn Vãn vui mừng, còn tưởng rằng mình đã thoát được kiếp nạn, đôi mắt lập tức sáng ngời lên trông thấy.

Kết quả, giây tiếp theo lại nghe thấy lão ba nói: “Ngày mai chúng ta lại viết tiếp.”

Vãn Vãn: “……”

Quả nhiên, sáng hôm sau, Tô Ký Chu dậy sớm hơn mọi khi nửa tiếng, ông vệ sinh cá nhân xong, liền đi đánh thức con gái bảo bối còn đang ngủ mơ màng.

“Bảo bảo, dậy nào. Dậy làm bài tập thôi, con yêu!”

Vãn Vãn vốn đang híp mắt tỉnh dậy, vừa nghe ba chữ làm bài tập thì lại xoay người, lấy chăn chùm kín đầu.

Mặc cho Tô Ký Chu có gọi thế nào, cô nhóc vẫn nằm bất động giả vờ ngủ tiếp.

Mới đầu, ông còn cho rằng ông gọi bảo bối dậy quá sớm, bé con mới không dậy nổi. Nếu không phải ông tinh ý, phát hiện lông mi của người nào đó rung rinh, chắc giờ đã bị lừa rồi.

Cuối cùng, Vãn Vãn vẫn không thể tránh khỏi vận mệnh làm bài tập ở nhà của mình.

Sau đó, bé con được ông Tô đưa đến nhà trẻ đi học. Từ lúc đến lớp, cô nhóc vẫn cứ nằm bò ra trên bàn.

Vãn Vãn định bụng, đợi Cố Phương Trì đến, cô nhóc nhất định sẽ kể khổ với cậu.

Mà đợi nửa ngày, vẫn không thấy Cố Phương Trì đâu.

Sau giờ cơm trưa, Vãn Vãn nhìn mọi người cầm đồ chơi chơi vui vẻ, bản thân lại chẳng có chút hứng thú nào để chơi đùa.

Thấy Vãn Vãn ngồi một mình ủ rũ, cô giáo lại gần hỏi: “Vãn Vãn, em sao thế?”

Vãn Vãn bĩu môi, ánh mắt buồn bã hỏi ngược lại: “Cô ơi, Cố Phương Trì đâu ạ?”

Cô giáo đáp: “Hôm nay bạn Cố Phương Trì bị bệnh, mẹ bạn ấy xin nghỉ cho bạn ấy rồi, ngày mai bạn ấy mới đi học.”

Vãn Vãn nghe Cố Phương Trì bị bệnh liền quan tâm lo lắng hỏi: “Cố Phương Trì bị bệnh sao ạ? Sao cậu ấy lại bệnh vậy ạ?”

Nếu cô nhóc nhớ không nhầm thì huyền tím trên người Cố Phương Trì rất dày đặc, còn có kim quang hộ thể nữa.

Theo lý mà nói sẽ không mắc những bệnh cảm mạo thông thường này mới phải.

Cô giáo im lặng, không đáp.

Bất chợt Vãn Vãn lớn giọng hỏi: “Thế còn chú gà con của Vãn Vãn thì sao?”

Cô giáo không hiểu, bèn hỏi hỏi: “.........gà con gì cơ?”

“Cố Phương Trì đã hứa hôm nay sẽ nặn cho Vãn Vãn chú gà con.”

Vãn Vãn càng nói càng ỉu xìu, hiu hiu bé con muốn khóc.

“Ô, Cố Phương Trì là cái đồ lừa đảo!” Thấy buồn bực trong lòng, Vãn Vãn liền hét lớn cho xả tức.

Cô giáo muốn an ủi cô nhóc nhưng lại không biết mở lời thế nào.

“Cô giáo.”

Bỗng dưng ngoài cửa có tiếng gọi làm cắt đứt ý nghĩ trong đầu cô.

Cô giáo xoay đầu lại thì thấy Tào Thù đứng bên cạnh Cố Phương Trì.

Mà Cố Phương Trì vẫn mặc một thân áo hoodie màu đen, quần vệ. Vẻ mặt lạnh nhạt không chút biểu cảm nào.

Nhưng ánh mắt cậu lại dính trên người Tô Vãn Vãn.

Hai người chạm mắt nhau, Vãn Vãn sửng sốt hai giây, người bật đứng dậy: “Cố Phương Trì.”