Dứt lời, cô nhóc chạy vòng qua cái bàn đến trước mặt Cố Phương Trì, vươn tay ôm chầm lấy cậu.
Tô Vãn Vãn người nhỏ tay ngắn, muốn ôm Cố Phương Trì còn phải nhón chân thì mới được.
Cố Phương Trì vẫn giữ nét mặt lạnh nhạt, không chút biểu cảm nào, nhưng lỗ tai cậu đã sớm đỏ hết từ lâu.
“Cậu làm gì?” Giọng Cố Phương Trì khàn khàn, theo bản năng nhìn thoáng qua Tào Thù.
Chỉ thấy bà ta nở nụ cười nhàn nhạt trên môi, nháy mắt lòng cậu trầm xuống.
Cậu rất muốn đẩy con lùn này ra, nhưng khổ nổi nhìn người thì bé nhỏ mà sức lại lớn đến không tưởng. Dù cậu có dùng lực thế nào, Tô Vãn Vãn cũng không một chút động đậy.
Còn Vãn Vãn thì đang rất vui vẻ ôm con nhà người ta, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Tào Thù.
Cũng may ôm không bao lâu, Vãn Vãn đã buông Cố Phương Trì ra.
Lúc này, Tô Vãn Vãn mới phát hiện huyền kim trên người cậu dường như đã nhạt đi một chút.
Vãn Vãn liền lo lắng hỏi: “Cố Phương Trì, cậu không sao chứ?”
Cố Phương Trì định mở miệng đáp, nhưng thấy người đàn bà đứng bên cạnh mình vẫn chưa rời đi. Cậu đành phải im miệng, trầm mặt bước vào lớp.
Cô giáo ra ngoài cùng Tào Thù nói vài câu.
Còn Vãn Vãn thì theo sau Cố Phương Trì ngồi vào bàn.
Cô nhóc không có đòi Cố Phương Trì nặn gà con cho mình nữa, mà là quan tâm hỏi han cậu: “Mình nghe nói cậu bị bệnh, giờ cậu thấy thế nào rồi? Có khoẻ chút nào hông?”
“Nếu cậu thấy không khoẻ thì nói cho Vãn Vãn biết nè, Vãn Vãn biết chút y thuật, có thể trị giúp cậu khỏi bệnh nha.” Vãn Vãn ghé vào tai Cố Phương Trì lặng lẽ nói.
Khoé miệng Cố Phương Trì kéo lên.
Thực ra, cậu rất muốn hỏi Tô Vãn Vãn, liệu y thuật trong miệng cô nhóc có phải là thứ mà cậu đang nghĩ hay không?
Nhưng cuối cùng vẫn là không hỏi. Rốt cuộc một đứa trẻ ba tuổi thì làm sao phân biệt được sự khác nhau giữa hiện thực và tưởng tượng.
Vãn Vãn lại tiếp tục luyên thuyên bên tai Cố Phương Trì, thấy cậu bạn không để ý tới mình, cô nhóc quyết định đổi đề tài nói chuyện.
“Cố Phương Trì, cậu nặn lại gà con cho tớ được không?”
Cố Phương Trì há miệng thở dốc, rất muốn từ chối yêu cầu của tiểu lảm nhảm này.
Nhưng hình như Tô Vãn Vãn biết ý nghĩ trong đầu Cố Phương Trì, liền nhanh miệng nói: “Cậu đã đồng ý với tớ rồi!”
Cố Phương Trì bị Tô Vãn Vãn bắt lấy gắt gao, cặp mắt đen huyền bất kinh nhìn tiểu phiền phức trước mặt: “Đưa đây.”
Vãn Vãn chớp mắt liền hiểu ngay, nhanh chóng chạy đi lấy hộp đất sét, đưa cho Cố Phương Trì. Động tác cậu làm rất nhanh, chẳng mấy chốc đã nặn xong gà con cho Vãn Vãn.
Cô nhóc vui vẻ, cầm lấy chú gà con trên tay, hớn hở chạy đi khoe với các bạn.
Các bạn nhỏ khác thấy chú gà con của Vãn Vãn cũng muốn có một cái, không ít người to gan đến nhờ Cố Phương Trì làm giúp họ.
Nhưng Cố Phương Trì chỉ nhẹ nhàng nhấc mi mắt lên, ánh mắt lạnh như băng mà khước từ: “Tôi không rảnh.”
Vừa dứt lời, hơn phân nửa các bạn học trong lớp bị ánh mắt cậu doạ khóc.
Nghe thấy tiếng trẻ con khóc, các cô giáo lật đật chạy vào xem tình hình, chỉ biết là Cố Phương Trì doạ các bạn nhỏ khác khóc, vừa định mở miệng hỏi tình huống cụ thể thì Vãn Vãn lại hiểu lầm, tưởng rằng cô sẽ trách phạt Cố Phương Trì.
Bé con lập tức vươn cánh tay ra trông giống gà mái mẹ, đem Cố Phương Trì bảo vệ phía sau, quyết không để cho cô giáo tổn thương đến cậu.
“Cô ơi, Cố Phương Trì không có cố ý doạ các bạn khóc đâu. Là do các bạn trải nghiệm bị doạ sợ quá ít đó.”
Nói rồi, còn tự tán đồng với chính mình: “Đúng vậy, Vãn Vãn nói không sai đâu.”
Nét mặt của Cố Phương Trì đầy sự bất đắc dĩ, cậu nhiều lần định mở miệng giải thích, không hiểu sao toàn bị Tô Vãn Vãn gạt bỏ, không cách nào mở miệng được.
Mà nghe Tô Vãn Vãn giải thích càng lúc càng thấy loạn hơn, khiến cậu nhất thời không biết nói gì mới tốt.
Cũng may cuối cùng cậu đã giải thích rõ rành nguồn cơn sự việc, Tô Vãn Vãn mới không tiếp tục chen ngang làm loạn nữa.
Sau khi cô giáo rời đi, Vãn Vãn liền ôm chú gà con chạy đến bên Cố Phương Trì, tay nhỏ vỗ lên bờ vai cậu: “Yên tâm, sau này Vãn Vãn bảo vệ cậu!”
Nói xong, người liền chạy đi mất, để lại Cố Phương Trì đứng ngơ ngác, đến cả cơ hội từ chối cũng không có.
Việc Cố Phương Trì đi học trở lại, khiến tâm tình Vãn Vãn tốt lên, ngồi học cũng nghiêm túc hơn vài phần.
Đến chiều là hoạt động ngoại khoá, vừa nghe được ra ngoài chơi, Vãn Vãn là người xếp hàng đầu tiên.
Cố Phương Trì đứng cuối hàng, không muốn ai chú ý tới mình.
Ngoài sân chơi của nhà trẻ, Tô Vãn Vãn vui vẻ bay nhảy đi chơi, toàn bộ nhà trẻ chỉ có mỗi cô nhóc là người vui nhất.
“Cô Miên Miên, Tô Vãn Vãn lớp các cô mới đến thật sao? Con bé thích ứng cũng quá nhanh đi.”
“Tô Vãn Vãn chơi nhanh quá, buồn cười chết mất.”
“Ôi vãi, Tô Vãn Vãn mạnh thế? Dọn hết lốp bánh xe luôn!!?”
Cô giáo Miên Miên nhìn qua, trên mặt mang theo vẻ bất đắc dĩ.
Bên này, Tô Vãn Vãn dạo một vòng đã dọn hết lốp bánh xe quanh sân, từ từ cảm thấy nhàm chán. Cô nhóc bèn đảo mắt nhìn một lượt, kết quả lại không thấy Cố Phương Trì đâu.
Vãn Vãn gãi đầu: “Không có ở đây ư?”
Vãn Vãn đầu óc đầy nghi ngờ, bắt đầu đi tìm Cố Phương Trì khắp nơi.
Lúc Tô Vãn Vãn rời đi, các cô giáo cũng không ai chú ý tới. Cô nhóc dựa vào cảm giác đi vòng ra sau khu nhà trẻ.
Phía sau là một bức tường cao, ngoài tường là cái hẻm nhỏ hẻo lánh.
Khi cô nhóc đến, liền thấy Cố Phương Trì bị mấy người đàn ông đội mũ, đeo khẩu trang kín mít chụp thuốc mê, người đã bất tỉnh nhân sự.
Não Vãn Vãn lập tức nhảy ba chữ “BỌN BUÔN NGƯỜI!”
Cô nhóc cố bình tĩnh, tự động viên chính mình: “Không, không được đâu Vãn Vãn. Cố Phương Trì là bạn của mình, không thể làm ngơ được!”
Lúc này, hai tên bắt cóc đã quăng Cố Phương Trì vào cốp xe. Một tên nhịn không được gian xảo nói: “Này anh trai, món hàng này chắc hời lắm đây ~”
Tên còn lại nói: “Nói ít thôi, đi mau!”
Thấy họ chuẩn bị rời đi, Vãn Vãn không nghĩ nhiều, trực tiếp chạy vọt qua.
“Mấy người xấu các ngươi, mau thả cậu ấy ra!”
Mấy tên bắt cóc giật mình, không ngờ lại xuất hiện một đứa trẻ, nhất thời luống cuống. Một giây sau, bọn chúng lộ ra một nụ cười xấu xa, ngụ ý không tốt.
“Đại ca, không ngờ là song hỷ lâm môn, một mũi trúng hai con nhạn!”
Tên cầm đầu cũng lên tiếng: “Bắt một tặng một, còn có chuyện tốt như vậy.”
“Nhưng em gái nhỏ à, lần sau khi em dũng cảm đứng ra.........” Tên bắt cóc âm trầm, cười gian nói, “Nhất định phải chú ý đằng sau nhé!”
Vừa dứt lời, từ đâu một tên đội mũ bịt khẩu trang xuất hiện phía sau Tô Vãn Vãn.
Chờ cô nhóc phản ứng lại, người đã bị chụp lấy thuốc mê.
Chẳng mấy chốc bé con đã bất tỉnh, người nằm kế bên Cố Phương Trì.
——
Hoạt động ngoại khóa kết thúc, các cô giáo trở về lớp, tiến hành kiểm tra lại số học sinh.
Riêng mỗi lớp cô Miên Miên đếm không bao giờ đủ. Bất kể cô có đếm đi đếm lại bao nhiêu lần, lớp vẫn thiếu đi hai bạn nhỏ: “1...4...8...12...16...20...Sao lại thiếu hai bé rồi?”
“Toi rồi!”