Tác Giả: |
Nịnh Mông Cửu
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-05-16 13:41:23 |
Lượt Xem: |
39 |
Quản Lý: |
Quýt Đại Tiên
|
Nghiêm Tuyết xuyên không không được may mắn cho lắm, còn trẻ như vậy mà đã phải gả đến vùng biên cương xa xôi để thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Nghe nói người kia tuy chẳng còn chỗ dựa nào, nhưng tính tình tháo vát, lại cao lớn tuấn tú, xem ra Nghiêm Tuyết cũng vừa lòng.
Hôm đó, rừng phủ trắng tuyết. Cô chuyển hết từ tàu lớn sang xe nhỏ, tay chân lạnh cóng, mãi đến lúc tuyết bay mịt mù mới nhìn thấy một bóng dáng cao gầy, cùng đôi mắt còn lạnh hơn cả tuyết.
Gia cảnh sa sút, Kỳ Phóng từng nếm trải đủ sự lạnh nhạt, thờ ơ của lòng người. Ai nấy đều xa lánh anh như thể sợ bị vạ lây, ngay cả vị hôn thê cũng nhân cơ hội đạp anh một cú để rũ sạch quan hệ.
Hôm đó gió lớn, máu trong người dường như cũng lạnh ngắt. Anh tưởng rằng mình lại sắp nghe những lời sỉ nhục, ai ngờ người đối diện chỉ mỉm cười đưa tay ra.
“Anh là đồng chí Kỳ Phóng phải không? Chào anh, tôi là Nghiêm Tuyết, đến đây để kết hôn với anh.”
Cô gái có vóc người nhỏ nhắn, khi mỉm cười, đôi mắt tròn xoe liền cong cong như vầng trăng non. Hóa ra người ta không phải đến để hủy hôn.
Về sau, gió lặng tuyết ngừng, vị hôn thê thật tìm đến nơi.
Cô ta nằm mơ thấy nội dung của một quyển truyện. Trong truyện, Kỳ Phóng từ rừng rậm lăn lộn trở về thành phố, tự tay gây dựng xí nghiệp Trường Thanh lừng lẫy cả nước. Sau đó anh dùng đủ mọi thủ đoạn, chà đạp những kẻ đã từng phụ mình, bao gồm cả cô ta, đến mức không thể ngóc đầu lên nữa.
Cô ta tưởng rằng Kỳ Phóng cả đời sẽ không cưới ai, mọi chuyện vẫn còn kịp cứu vãn. Thế là cô ta vội vàng chạy đến, nhưng lại bắt gặp anh đang cãi nhau với một cô gái.
Người đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn trong tương lai kia giận đến mức tái mặt, vậy mà vẫn cẩn thận khom lưng cõng cô gái đó lên lưng.
Cô ta sững người, còn Nghiêm Tuyết cũng sững sờ không kém.
Chẳng phải bác gái nói đối tượng xem mắt rất đẹp trai à?
Sao “đẹp trai” trong mắt mỗi người lại khác nhau đến thế?
.